Khung chat im lặng trong chốc lát, Ôn Dữu ngã người vào ghế, thật muốn xuyên qua màn hình máy tính, cho cái con nhỏ Vân Nhiêu này một búa.
Dù có nói với Vân Thâm là cô ở Bắc Thành tổ chức sinh nhật, anh bận thì vẫn cứ bận, không rảnh thì vẫn không rảnh.
Vừa nghĩ như vậy, Ôn Dữu vừa nhìn chằm chằm máy tính, muốn biết diễn biến tiếp theo, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự chuốc lấy mất mặt.
Vài phút sau, Vân Nhiêu nhắn tới một tin: 【Anh ấy nói để xem tình hình.】
Lê Lê phảng phất như ngồi xổm trên đường truyền internet, luôn là người đầu tiên nhảy ra: 【Hiếm thấy, thế mà không từ chối thẳng.】
Theo tính cách của Vân Thâm, nếu anh không muốn xuất hiện, căn bản sẽ không có đường thương lượng.
Một lát sau, Lê Lê lại nhắn: 【Sao sinh nhật tớ gọi anh ấy anh ấy lại không đến?】
Lê Lê: 【Suýt nữa thì quên, anh cậu và Đại Tiên gần đây ở chung một nhà, xem ra ở chung không tệ ~】
Ôn Dữu: 【?】
Ôn Dữu: 【Đừng nói bậy, hai tháng nay, tớ còn chưa gặp anh ấy được mấy lần.】
Ôn Dữu: 【Một mình ở trong căn phòng lớn, sướng khỏi phải bàn ~】
Vội vàng lảng sang chuyện khác, Ôn Dữu thoát khỏi WeChat, xin nghỉ phép ngày 15 trên phần mềm nghỉ phép của công ty, vé máy bay đi Bắc
Thành cũng đặt luôn, còn về chỗ ở, Vân Nhiêu và Lê Lê định tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, địa điểm ở biệt thự ngoại ô mà Vân Nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838780/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.