Ôn Dữu cầm chiếc card đồ họa Vân Thâm đưa, bên tai xào xạc, truyền đến vài tiếng cười khẽ kìm nén.
Vân Thâm hiển nhiên cố ý làm như không nghe thấy, không kiên nhẫn quay người đi.
Ôn Dữu và Vân Thâm đều học máy tính, những người khác không hiểu biết, cảm thấy anh tặng quà quá cứng nhắc, Ôn Dữu lại rất rõ, chiếc card này tính năng và đẳng cấp đều là hàng đầu, ở trong tay cô, thậm chí có chút phí của trời.
Ôn Dữu cảm kích nói: “Cảm ơn anh, em rất thích.”
Dứt lời, cô đem card đồ họa mang ra sân thượng, để cùng những món quà khác.
Vân Thâm nhéo vành tai, chút không tự tin vừa rồi trong nháy mắt tan thành mây khói. Anh khoác tay lên vai Cận Trạch, thiếu đòn nói: “Vốn dĩ định khiêm tốn một chút, ai ngờ.”
Cận Trạch lười phản ứng anh.
Còn hai mươi phút nữa là không giờ. Các cô gái ở trên sân thượng tạo dáng chụp ảnh, Vân Thâm và Cận Trạch rảnh rỗi không có việc gì, ở phòng bếp làm đồ ăn lạnh, chủ yếu là Vân Thâm làm, Cận Trạch đứng một bên quan sát.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Ôn Dữu đi toilet, đi ngang qua cửa phòng bếp, vô tình nghe được mấy câu họ nói chuyện.
Cận Trạch uể oải: “Mẹ cậu sắp xếp xem mắt, cậu ít nhất cũng thêm WeChat của người ta đi chứ? Mắng cả vợ tôi, mắng lây sang cả tôi rồi.”
Vân Thâm không phản ứng gì: “Không xem, không có hứng thú.”
“Vậy kiểu người nào cậu thấy hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838781/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.