Hôm sau, Ôn Dữu ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh.
Một giấc ngủ ngon và vô cùng thoải mái, Ôn Dữu xuống giường kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời phía sau tranh nhau chiếu vào trong nhà sáng rực.
Lê Lê còn cuộn trong chăn vẫn không nhúc nhích, Ôn Dữu vất vả lắm mới lôi được cô ấy ra, cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa sáng muộn.
Cận Trạch ra ngoài chạy show, trong nhà chỉ còn ba cô gái.
Cơm là Vân Nhiêu làm, bốn món khô kèm một canh, đều là cơm nhà thanh đạm.
Ôn Dữu vừa hưởng thụ, vừa khen Vân Nhiêu không dứt miệng.
Vân Nhiêu khiêm tốn nói: “So với anh trai tớ, tay nghề của tớ vẫn còn kém xa.”
Dừng một chút, cô hỏi Ôn Dữu, “Cậu ở chỗ anh ấy, anh ấy có nấu cơm cho cậu ăn không?”
“Có mấy lần.” Ôn Dữu cười nói, “Hai người các cậu nấu đều rất ngon, không kém nhau nhiều đâu.”
“Ai, cậu biết trình độ của mình mà, cũng chỉ bình thường thôi.” Vân Nhiêu rũ mắt, “Anh trai tớ hồi tiểu học nấu đã rất ngon rồi, anh ấy thật sự rất lợi hại.”
Khi Vân Thâm ở nhà, Vân Nhiêu và anh luôn ghét bỏ lẫn nhau, xem đối phương cực kỳ không vừa mắt. Chỉ có người quen thuộc bọn họ mới biết, tình cảm của hai anh em họ, kỳ thật rất sâu đậm.
Khi Vân Thâm không ở nhà, Vân Nhiêu thường thường sẽ giống như bây giờ, biểu lộ sự sùng bái đối với anh trai.
Nhà họ trước kia rất nghèo, gia cảnh sa sút, nợ nần chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838782/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.