Sau khi bị Vân Thâm giả làm yêu quái dọa một trận, những đứa trẻ hàng xóm đó sợ vỡ mật, không dám đến bắt nạt Ôn Dữu nữa.
Ôn Dữu vẫn luôn muốn tìm Vân Thâm nói lời cảm ơn, nhưng tiếng Trung của cô quá kém, muốn nói lại không biết nên biểu đạt thế nào. Vì thế, cô mỗi ngày nỗ lực luyện tập tiếng Trung, một học kỳ sau, khả năng nói của cô đã lưu loát hơn không ít, rốt cuộc lấy hết can đảm, đi đến
trước cửa quán ăn nhà Vân Thâm.
Trên cửa cuốn đóng chặt dán bốn chữ “Cửa hàng cho thuê”, Ôn Dữu ngơ ngác đứng tại chỗ, đã lâu không hoàn hồn.
Bởi vì tiền thuê, quán ăn nhà họ Vân đã rời khỏi đường Đông số 2. Ôn Dữu cũng hoàn toàn mất đi tin tức của anh trai “yêu quái”.
Năm lớp 3 tiểu học nghỉ hè, ông bà nội hỏi Ôn Dữu có muốn học lớp năng khiếu không, Ôn Dữu gật đầu, chọn lớp năng khiếu mỹ thuật.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, ông bà nội lật xem tập tranh của cháu gái. Suốt 40 bức tranh, lại vẽ toàn bộ là yêu quái mắt đỏ lưỡi xanh.
Yêu quái trong tay bưng một vật màu xanh lam, có khi là kẹo, có khi là thủy tinh, có khi là một trái tim đang đập.
Ôn Dữu dần dần không nhớ rõ giọng nói và dáng vẻ của anh trai “yêu quái”, nhưng cô chưa từng quên anh.
Tốt nghiệp tiểu học, lên trung học cơ sở, Ôn Dữu ở lễ khai giảng, nghe được đại diện học sinh đọc diễn văn nói, anh ấy đến từ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838783/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.