Không ai nói gì, không khí trở nên càng thêm vi diệu. Ôn Dữu yên lặng ăn cơm, lông mi cụp xuống, tựa như hai cánh bướm mỏng manh.
Vân Thâm thu lại suy nghĩ, lộ ra vẻ lơ đãng quen thuộc, tiếp lời cô: “Để tôi giục em.” Cô nói không ai giục cô yêu đương kết hôn. Anh liền nói để anh giục. Giống như người thân của cô, quan tâm vấn đề cá nhân của cô. Thật là muốn làm anh trai đến nghiện rồi.
Ôn Dữu chậm rãi chớp mắt, vừa ăn vừa hỏi: “Anh muốn giục thế nào?”
Vân Thâm suy nghĩ một chút, đôi đũa lượn vòng trong tay, thản nhiên nói: “Em thích kiểu người nào?”
Ôn Dữu nhìn anh, ánh mắt bình thản, lộ ra vài phần nặng nề khó dò, giống như ánh trăng đêm hè bị mây đen che khuất. Cô làm như suy tư một lát, khóe môi cong lên một nụ cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thích người nhỏ tuổi. Kiểu như em trai ấy.”
Dừng một lát, lại hỏi Vân Thâm: “Đàn anh giới thiệu giúp em nhé?”
Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt đen như mực, lạnh lùng nhếch môi: “Em mơ mộng quá rồi.”
Ôn Dữu thầm nghĩ, không phải anh hỏi trước em thích kiểu người nào sao? Hỏi như vậy, người bình thường đều sẽ hiểu thành muốn giúp giới
thiệu chứ.
Ôn Dữu nhún vai: “Bên cạnh đàn anh có nhiều nam giới chất lượng cao mà.”
“Cũng đúng.” Vân Thâm ngả người ra sau, đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói: “Tiếc là, bên cạnh tôi đều là người lớn tuổi, không có loại em vừa ý.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838789/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.