Trong bóng đêm mờ mịt, người đàn ông tóc nâu mắt xanh cuộn tròn trên mặt đất, ôm bụng, không ngừng rên r.ỉ như một con sâu co quắp.
Ôn Dữu đứng nép sang một bên, tim đập thình thịch như trống trận.
Ngoại trừ việc sợ hãi mà v.uốt v.e cổ, cô không làm bất kỳ động tác nào khác, im lặng đứng nhìn.
Liền thấy Vân Thâm hình như vẫn chưa hết giận, giơ tay kéo cà vạt, sải bước dài, khom lưng xách Noah đang nằm trên đất lên, lại giáng thêm hai quyền mạnh mẽ vào mặt anh ta.
Chất liệu may âu phục vốn thẳng thớm nay nhăn nhúm, cúc áo màu bạc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, minh chứng cho cái gọi là “côn đồ đội lốt lịch lãm”.
Cho đến khi Noah không còn sức lực nhúc nhích, Vân Thâm mới ném anh ta trở lại mặt đất, chán ghét phủi phủi tay áo, đứng thẳng dậy.
Anh lùi lại vài bước, không thấy Ôn Dữu, quay đầu tìm kiếm, gọi một người ở nơi xa tới, hẳn là trợ lý đặc biệt đi theo.
Trợ lý đưa cho Vân Thâm một tấm danh thiếp, Vân Thâm nhận lấy, liếc qua, ném nhẹ lên người Noah.
Mặc kệ đối phương có nghe hay hiểu không, anh vẫn dùng tiếng Trung nói: “Đi bệnh viện, đồn công an đều tùy ý, có việc liên hệ luật sư của
tôi.”
Dứt lời, Vân Thâm cuối cùng cũng liếc nhìn Ôn Dữu.
Ánh mắt anh vẫn còn mang theo lệ khí, dừng lại trên mặt cô một lát.
Thấy cô không bị thương gì, Vân Thâm khẽ thở phào, trầm giọng nói: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838790/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.