Giọng anh nhẹ tênh, dừng ở ngay tai Ôn Dữu, trong một khoảnh khắc, cô cho rằng mình nằm mơ còn chưa tỉnh.
Ngước mắt trông thấy dáng vẻ thản nhiên tự nhiên của anh, phảng phất như đưa ra một yêu cầu hết sức bình thường, với cô mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Giúp anh tắm rửa. Sao anh không biết xấu hổ mà nói ra?
Mặt Ôn Dữu có chút nóng lên. Cô nhớ rõ Vân Thâm tuy miệng lưỡi không hay ho, hay nói những lời khiến người ta tức điên, nhưng con người anh khác hẳn vẻ bề ngoài, những lời nói ái muội trêu ghẹo kia, cơ hồ không bao giờ dính dáng đến. Thế nhưng hôm nay, giờ này khắc này, Ôn Dữu cảm thấy Vân Thâm dường như có chút thay đổi.
Trong giọng nói lơ đãng bình thường, phảng phất mang theo sự câu dẫn, vô cớ khiến nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên, không khí cũng trở nên vi diệu.
Đương nhiên, cũng có khả năng là người nói vô tình, người nghe có ý. Ôn Dữu hoàn hồn, tự nhủ, anh chỉ là đơn thuần nói đùa, muốn xem phản ứng quá khích của cô.
Có một khoảnh khắc, Ôn Dữu thật muốn hào phóng mà đáp ứng. Nhưng như vậy rất có thể không thể vãn hồi, hơn nữa sẽ có vẻ cô có ý đồ xấu, mơ ước thân thể anh. Tuy rằng cô đôi khi đúng là có một chút xíu mơ
ước như vậy.
Ôn Dữu bình tĩnh nhìn anh: “Không vướng víu đến vậy chứ? Một bàn tay hẳn là có thể giải quyết.”
Vân Thâm cà lơ phất phơ nói: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838791/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.