Nghe thấy Ôn Dữu nói, Vân Thâm rõ ràng đã khựng lại.
Anh không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, thậm chí còn bày ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe, đem quả bóng cao su đá ngược về phía anh.
Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt càng sâu thêm, giống như dòng hải lưu ngầm cuộn trào.
Thời gian trong yên tĩnh kéo dài vô hạn.
Mà anh thì nghĩ lại, hóa ra anh còn chưa hiểu rõ cô bé này,
Sự tình đi tới tình cảnh không thể vãn hồi, anh không thể thật sự ở trước mặt con gái nhà người ta c.ởi qu.ần.
Hai người chỉ cách nhau nửa bước, Ôn Dữu rũ mắt, trên mặt là vẻ thong dong, nội tâm sớm đã sóng gió mãnh liệt.
Cô thấy Vân Thâm rũ tay trái xuống bên người khẽ động, hàng mi cô cũng theo đó run lên.
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng kia chuyển qua bên hông, không chút để ý mà gạt nút áo trên vòng eo quần tây.
Chợt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Làm sao bây giờ, đột nhiên không cởi được.”
Ôn Dữu theo bản năng muốn nói “Anh chưa cởi mà”, cúc quần không phải màn hình di động, chạm một cái là có thể tự động mở ra.
Nhưng cô nuốt những lời này xuống, để tránh có vẻ quá ham mê nữ sắc, giống như nhất quyết muốn anh cởi cúc quần, cho cô nhìn thấy phần eo trở xuống của anh.
Ai ngờ, câu nói tiếp theo của anh trực tiếp vạch trần tâm tư của cô.
Anh chậm rãi nói, âm cuối kéo dài lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838792/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.