Giọng cô mềm mại, mang theo một tia mờ mịt, khiến người ta không đoán được cô đang tỉnh táo, hay là đang nói lời say.
Vân Thâm nụ cười nửa lạnh nửa không đọng lại bên môi, ánh mắt dừng trên mặt cô gái hồi lâu, có chút kinh ngạc, phần nhiều lại là một loại cảm xúc khó nói rõ.
Giây lát, anh buông tầm mắt xuống, giơ tay lên xoa nhẹ trên đầu cô hai cái, nói: “Anh trai của em khi nào không vui vậy?”
Ôn Dữu cảm giác bàn tay to lớn của anh trên đầu cô xoa loạn không theo quy luật, ra tay không nặng, giống như đối đãi với một cục bông, làm tóc cô rối tung lên, sau đó liền nhìn cô cười, không biết xấu hổ, không biết đang cao hứng cái gì.
Bởi vì cồn, Ôn Dữu rất dễ đỏ mặt. “Anh vui là tốt rồi.” Cô rầu rĩ nói.
Vân Thâm khóe môi cong lên một nụ cười, giọng điệu thiếu đòn vang lên, lanh lảnh nói: “Thật ra cũng có chút không vui.”
Ôn Dữu:……
Cô không muốn nói chuyện với anh, xoay người muốn đi.
“Này.” Vân Thâm gọi cô lại, “Sao lại thế này, vừa rồi không phải nói không muốn làm tôi không vui sao? Tôi bây giờ thật sự không mấy vui vẻ, em xem làm thế nào để tôi vui vẻ một chút đi?”
Ôn Dữu mặt không biểu tình liếc anh: “Em thấy anh bây giờ rất vui vẻ.” Vân Thâm: “Đó là bề ngoài. Con người tôi, tương đối giỏi ngụy trang.”
“……” Ôn Dữu khóe môi giật giật, gật đầu, “Được thôi. Anh nói xem, anh không vui thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838793/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.