Ngày kế, sáng sớm tỉnh lại, Vân Thâm không ở nhà.
Ôn Dữu đi vào phòng bếp, theo thói quen mở tủ lạnh ra nhìn. Thật sự có bữa sáng.
Màng bọc thực phẩm bao lấy chiếc bánh cuốn căng phồng, bên trong nhân hình như là tôm bóc vỏ, trứng, rau xà lách cùng hạt ngô, vàng óng tươi sáng, nhìn liền khiến người ta thèm ăn.
Ôn Dữu đem bánh cuốn hâm nóng xong, ngồi ở bàn ăn, ăn cùng sữa bò.
Cốc đựng sữa bò vẫn là chiếc cốc màu xanh biển ngày hôm qua, nặng trĩu, nâng lên uống có thể che khuất cả khuôn mặt Ôn Dữu.
Đúng lúc này, cô nhận được mấy tin nhắn WeChat. Ôn Hủ: 【 Chị! Em nhận được offer của UIUC!!! 】
Ôn Hủ: 【 Hiện tại còn có Columbia, ba mẹ muốn cho em đi Columbia
】
Ôn Hủ: 【 Chị thấy thế nào? 】
Ôn Dữu nhìn chằm chằm cách xưng hô của cậu ta với mình một lát.
Trong trí nhớ, Ôn Hủ chỉ khi còn rất nhỏ gọi cô vài tiếng “chị”, sau đó đều là gọi thẳng tên, nếu không cần thiết, tốt nhất là làm bộ không quen biết.
Cho đến năm nay cô bắt đầu hướng dẫn cậu ta xin học bổng các trường đại học.
Ôn Dữu gõ chữ trả lời: 【 Columbia tương đối dễ vào 】 Ôn Dữu: 【 Xem bản thân em muốn đi trường nào 】 Ôn Hủ: 【Em cảm thấy UIUC tốt hơn 】
Ôn Hủ: 【 Vốn tưởng không xin được 】
Ôn Hủ: 【 Em thật sự rất vui! Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu làm người! 】
Một lát sau, khi Ôn Dữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838794/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.