Cơ thể mềm mại trắng nõn của cô gái từ từ chìm vào trong bồn tắm, bọt biển màu hồng nhạt dâng lên, phủ lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô.
Trên bồn tắm có một chiếc giá gỗ tre, Ôn Dữu nằm trên đó, tay trái cầm ly Tulip, rượu màu vàng kim xoay tròn trong ly, cô nhìn chằm chằm vào một xoáy nước nhỏ trong rượu, hai mắt dần dần thất thần, giống như bị xoáy nước hút vào.
Sương mù bốc lên, trong phòng tắm dường như là một khu rừng mưa ẩm ướt nóng bức. Ôn Dữu bình tĩnh rót rượu, nhấm nháp, gần như mỗi lần uống một ngụm, đều sẽ bị sặc đến mức nhăn nhó cả mặt mày.
Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, cứ như vậy một ly lại một ly, mặc cho men say xâm nhập, dần dần chiếm cứ toàn bộ tinh thần.
…
“Khụ khụ…”
Trong văn phòng đóng kín cửa sổ, người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, khom người ho khan kịch liệt vài tiếng.
Vân Thâm đã nhiều năm không bị bệnh, mấy ngày trước không cẩn thận bị cảm, anh cho rằng sẽ nhanh khỏi thôi, không ngờ bệnh tình ngày càng nặng thêm, hai ngày nay sốt cao không hạ, đi bệnh viện chẩn đoán là cúm, anh liền lấy cớ công việc bận rộn mà hủy bỏ sinh nhật năm nay, không cần thiết phải làm người nhà bạn bè lo lắng.
Buổi chiều ở bệnh viện truyền nước, trạng thái tốt hơn một chút, anh trở lại công ty làm việc tiếp.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Thâm tối nay hẳn là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838800/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.