Ôn Dữu cúi đầu nhìn đôi dép lê trên mặt đất, ngoan ngoãn xỏ vào, trái tim không an phận mà đập thình thịch.
Vân Thâm không dừng lại trước mặt cô, vừa thả dép xuống liền rời đi, bóng dáng cao ngất vào phòng ngủ chính, sải bước dài, mất đi vài phần nhàn nhã.
Anh cảm thấy máu nóng như dung nham, hình ảnh kiều diễm vừa thoáng nhìn thấy kia cứ quanh quẩn trong đầu, bệnh trạng nóng rực cuốn theo
xúc động s.inh l.ý không ngừng chạy xuống bụng dưới, trước kia chưa từng có lúc nào khó nhịn đến mức toàn thân căng cứng, hô hấp cũng hỗn loạn đến mức khó điều chỉnh.
Vân Thâm lập tức đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước đến mức lớn nhất, dùng nước lạnh buốt dội lên mặt.
Rất muốn tắm nước lạnh thêm một lần, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của anh, nếu thật sự tắm, ngày mai có khi sẽ sốt đến mức phải vào ICU.
Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài truyền đến, Vân Thâm bỗng dưng ngẩng đầu, liền thấy ở cửa nhà vệ sinh xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, chất liệu vải mỏng manh che đậy cơ thể khiến anh huyết mạch sôi trào, đôi mắt hạnh không chớp mắt nhìn anh, dường như có chút tò mò anh đang làm gì.
Gia hỏa này thế nhưng lại đi theo anh vào đây?
Vân Thâm khó có thể tin mà đứng thẳng người. Mái tóc lòa xòa của anh bị nước làm ướt nhẹp, đen đến chói mắt, có bọt nước theo sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh trượt xuống, rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838801/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.