Giọng anh ngạo mạn, do bị bệnh, nên trông có vẻ mệt mỏi, ngược lại không hung dữ lắm.
Ôn Dữu thành thật đáp: “Em cũng vừa mới dậy.”
Giọng nói yếu ớt, đôi mắt không dám nhìn anh, mà nhìn chằm chằm vào nơi khác.
Cố gắng đem những suy nghĩ liên quan đến đêm qua loại bỏ khỏi đầu, Ôn Dữu trấn tĩnh lại một chút, tiến lại gần đánh giá anh: “Anh, anh hình như sốt cao lắm, có đo nhiệt độ chưa?”
“Không có nhiệt kế.” Vân Thâm nhướng mày, cà lơ phất phơ nói, “Hay là, em sờ thử xem?”
Giọng anh khàn khàn, âm cuối lười biếng kéo dài, tựa như đang câu dẫn. Ôn Dữu mím môi, trong lòng hoảng loạn.
Nếu không phải trải qua chuyện đêm qua, cô sẽ thật sự đáp ứng, đưa tay sờ trán anh.
Nhưng hiện tại cô quá căng thẳng, vẻ bình tĩnh bên ngoài nhưng sóng gió mãnh liệt bên trong, không chịu nổi một chút k.ích th.ích nào.
Ôn Dữu đột ngột lùi về sau một chút: “Em có nhiệt kế, em đi lấy.”
Cô vội vàng rời đi, một phút sau quay lại, mang theo một chiếc nhiệt kế đo tai.
Vân Thâm không tình nguyện chống người dậy, nửa ngồi trên giường.
Anh hai tay buông thõng trong chăn, như một ông lớn dựa vào đầu giường, nhìn dáng vẻ là không định tự mình cầm lấy nhiệt kế.
Ôn Dữu coi như anh bệnh đến mức tay cũng không nhấc nổi. Cô cầm nhiệt kế đo tai ghé sát vào anh, muốn nhanh chóng giải quyết.
Ai ngờ, đầu nhiệt kế còn chưa chạm đến lỗ tai anh, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838802/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.