Trong phòng ăn, người đàn ông rót một cốc nước ấm ra, ngẩng cổ uống, yết hầu sắc bén lên xuống theo từng động tác uống của anh, Ôn Dữu không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt luôn không tự chủ được bị cuốn hút.
Giây lát, Vân Thâm đặt cốc xuống, đầu lưỡi li.ếm khóe môi ướt át, quay sang nhìn Ôn Dữu, đi thẳng vào vấn đề nói: “Cô ta khi nào đi?”
“Cô ta” này, tự nhiên là chỉ Ôn Ninh.
“Nhiều nhất là một tuần.” Ôn Dữu trả lời, “Làm xong phẫu thuật nghỉ ngơi hai ngày, em sẽ đưa cô ấy về chỗ bố mẹ cô ấy.”
“Được.”
Vân Thâm mặt không biểu cảm gật đầu. Bỗng nhiên im lặng không nói gì.
Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, Ôn Dữu bấu bấu đầu ngón tay, chủ động quan tâm nói: “Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Còn sốt không?”
“Có chút.”
Vân Thâm buông ra hai chữ, không nói tiếp. Đôi mắt đen láy liếc sang, lạnh nhạt nhìn cô. Không khí lại lần nữa im lặng.
Ôn Dữu cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, không biết rốt cuộc anh muốn nói chuyện với cô, hay là không kiên nhẫn khi cô ở đây.
“Vậy…” Ôn Dữu hạ thấp giọng, “Em đi lấy nhiệt kế đo, anh đo lại một chút nhé?”
Vân Thâm không trả lời.
Anh xoay người lại, đến gần hai bước, đi đến chỗ cách Ôn Dữu một bước.
“Không có lời nào khác muốn nói?” Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt từ hàng mi rũ xuống, có vẻ lạnh nhạt, lại như bất đắc dĩ.
Ôn Dữu há miệng, còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838804/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.