Ôn Dữu không nghe rõ lời cuối cùng anh nói là gì, trong đầu chỉ văng vẳng câu “Trước kia sao không thấy em thú vị như vậy”, lặp đi lặp lại không ngừng.
Ý anh là, bây giờ cô khác trước kia, đột nhiên khiến anh cảm thấy hứng thú.
Dùng “thú vị” để miêu tả một người, đối với Vân Thâm mà nói, hẳn là đánh giá rất tích cực nhỉ?
Ôn Dữu nghĩ vậy, đĩa bánh kem đã thấy đáy, cô bình tĩnh nói mình ăn no rồi, thu dọn mặt bàn, nói với Vân Thâm một câu “Ngủ ngon”, rồi thong
thả rời đi.
Vừa rẽ vào khu sinh hoạt, Ôn Dữu bỗng nhiên bước nhanh hơn, xông thẳng vào phòng mình, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng tối đen như mực, cô dựa lưng vào cửa, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng rất khẽ, đèn tường đầu giường bỗng nhiên sáng lên, Ôn Ninh nằm trên giường, mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô: “Chị, tìm em có việc gì sao?”
Ôn Dữu hơi giật mình, mới nhận ra mình nhất thời kích động nên vào nhầm phòng.
“Mặt chị sao đỏ thế?” Ôn Ninh dụi dụi mắt, “Còn cười vui vẻ như vậy?” “Có sao?” Ôn Dữu sờ sờ mặt.
Tâm trạng cô hiện tại quả thật không tệ, đối mặt với cô em gái trên danh nghĩa này cũng nảy sinh vài phần muốn tâm sự: “À, thì vừa rồi, tôi tổ
chức sinh nhật cho Vân Thâm, sau đó anh ấy khen tôi mấy câu.”
“Hôm nay là sinh nhật anh rể à? Nhưng em buồn ngủ quá, nên không dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838805/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.