Kết thúc cuộc gọi với Vân Thâm, Ôn Dữu buông điện thoại, nhìn code còn chưa viết xong, bên tai cô dường như vẫn có tiếng gió văng vẳng, thổi đến những dòng code trên màn hình bay tới bay lui, không thể tập trung.
Ôn Dữu đành tắt máy tính, thu dọn ba lô, vòng đến toilet tô lại son, trên đường đụng phải đồng nghiệp ở tổ dự án khác, thấy cô tan làm sớm như vậy, còn rất ngạc nhiên.
Đi vào đại sảnh dưới lầu, bên ngoài cửa kính còn có một lớp mành che gió chắc chắn, khiến người ta không nhìn rõ phong cảnh bên ngoài.
Trời đã tối hẳn, Ôn Dữu đẩy cửa ra ngoài, gió lạnh ập vào mặt, như dao nhỏ thổi qua mặt.
Ôn Dữu nheo mắt, nhìn thấy đối diện đường cái, dưới cây ngô đồng, có người nhàn nhã đứng ở đó, dáng người cao ráo, áo khoác phao màu đen cứng cáp, cổ áo dựng lên che khuất cằm, hai tay đút túi, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước, mang theo chút ý vị người sống chớ lại gần, nhìn không giống người qua đường, mà giống như đang hẹn người khác đánh nhau.
Giờ tan tầm cao điểm đã qua, nhưng trên đường vẫn có không ít người đi đường.
Có mấy tốp nữ sinh dừng lại xung quanh Vân Thâm, kinh ngạc cảm thán nhan sắc của anh, còn có một nam sinh trực tiếp nhận ra anh, lấy hết can đảm đi qua, hỏi có thể chụp ảnh chung không.
Ôn Dữu đang nín cười, liền thấy ánh mắt lạnh nhạt sắc bén kia trực tiếp rơi xuống trên mặt cô, người đàn ông nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838806/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.