Ôn Dữu tắm xong, đứng trước gương xác nhận áo choàng tắm đã kín đáo, cô mới đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài.
Bên ngoài tối hơn trong phòng vệ sinh một chút, Vân Thâm lười biếng ngồi trước bàn máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, người không nhúc nhích, ghế xoay nửa vòng lại, cách khoảng cách không gần không xa liếc nhìn cô một cái.
Ôn Dữu không trực tiếp rời đi.
Mặt vừa tắm xong nóng lên là chuyện bình thường, cô dùng mu bàn tay áp lên mặt, nhẹ giọng nói với Vân Thâm: “Anh, em không mang sữa tắm đến đây, nên dùng một chút của anh.”
“Ừm.”
Người đàn ông ừ một tiếng, không có phản ứng gì thêm.
Ôn Dữu thực sự không muốn nói những chuyện này, nhưng cô cảm thấy trực tiếp rời đi thì không lễ phép, đành phải tiếp tục nói: “Còn có… Em vừa rồi, không cẩn thận làm ướt quần áo anh để trong phòng tắm.”
Kỳ thật cô đã rất cẩn thận, nhưng tóc quá dài khó khống chế, lau tóc vẫn không cẩn thận làm ướt quần áo sạch anh để trên mặt bàn. Quần áo của anh lại là màu trắng, nước dính lên màu đậm hơn một mảng, rất rõ ràng.
Ôn Dữu chờ anh đáp lại, trong lòng đếm thầm ba tiếng, đếm xong nếu anh không nói gì cô sẽ trực tiếp đi.
Vừa đếm đến số một, người đàn ông ngồi trên ghế xoay bỗng nhiên đứng lên, tầm mắt lập tức cao lên, nhàn nhã đi về phía cô.
“Không sao.” Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nhẹ nhàng hỏi, “Tắm có thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838807/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.