Bốn chữ rõ ràng phát ra, trên mặt Vân Thâm không có bất kỳ biểu cảm nào, dường như không để bụng.
Trong lòng lại suy nghĩ ——
Khó trách lúc trước hỏi cô có thích anh hay không, cô phủ định kiên quyết như vậy.
Thì ra là vì trong lòng có người khác.
Quý Dư Xuyên làm như không quen nhìn dáng vẻ không sợ gì cả, phảng phất nhất định phải đạt được ý đồ của mình, tiếp tục châm chọc: “Dữu Dữu nhiều năm như vậy chưa từng động tâm với người khác, cậu nên từ bỏ đi.”
Vân Thâm cười lạnh: “Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng mà…”
Anh đè nén nỗi bực bội trong lòng, vẻ mặt ngạo mạn, nhẹ nhàng bâng
quơ nói với Quý Dư Xuyên: “Cậu nói nhiều như vậy với tôi, xem ra, thật sự rất kiêng kỵ tôi.”
Nụ cười của Quý Dư Xuyên cứng lại trên môi. Bị Vân Thâm nói trúng rồi.
Quý Dư Xuyên tuy rằng nhìn ra hai người bọn họ không phải người yêu thật, nhưng anh ta lại có thể cảm giác rõ ràng, Ôn Dữu nhìn Vân Thâm bằng ánh mắt khác, không giống như nhìn anh ta.
Ôn Dữu coi Vân Thâm là đàn ông, ánh mắt có chút câu nệ, cũng không tùy tiện, nhưng Ôn Dữu nhìn anh ta lại rất tùy tiện, giống như đối mặt với bất kỳ người quen nào, hàm chứa một chút thân thiết, càng nhiều lại là không để ý.
Thêm vào đó, Ôn Ninh gọi Vân Thâm một tiếng “anh rể”, Quý Dư Xuyên nghe vào tai, thật là bực bội muốn ch·ết.
Lúc này, Ôn Dữu ở bên ngoài làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838808/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.