Video kết thúc, chưa đến hai mươi phút, Ôn Dữu nhận được tin nhắn của Vân Thâm, nói anh đã đến trước cửa nhà cô.
TV trong phòng khách đang mở, Ôn Dữu xỏ đôi ủng đi tuyết chạy ra huyền quan, mơ hồ nghe thấy dự báo thời tiết nói, Dung Thành năm nay trước và sau Tết có khả năng sẽ có mưa tuyết.
Bên ngoài âm u buông xuống, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, Ôn Dữu thở ra một làn khói trắng, chậm rãi mở cổng, đi ra ngoài.
“Gâu!”
Tiếng chó sủa từ bên cạnh truyền đến, Bánh Trôi nhận ra Ôn Dữu, vừa thấy cô liền vẫy đuôi, làm bộ muốn xông về phía trước.
Vân Thâm túm dây xích, không cho nó nhào lên.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, phẳng phiu, một tay dắt chó, một tay đút túi, đứng trước ánh đèn tường vàng ấm, dáng người cao ráo đổ bóng dài thẳng tắp, từ dưới chân kéo dài đến bức tường đối diện.
Ôn Dữu nhớ rõ, lần trước anh đến nhà cô, vẫn là năm 2016 khi bà nội cô qu·a đ·ời.
Vân Thâm đưa cô từ Bắc Thành về tận nhà, cùng cô đến nhà tang lễ tế bái.
Thoáng cái đã tám năm trôi qua.
Vừa rồi video quay không rõ, mãi đến lúc này, Ôn Dữu mới thấy trên mặt anh dán một miếng băng keo cá nhân mỏng, tóc như là sau khi gội đầu chỉ dùng khăn lông lau qua loa, thoạt nhìn bù xù, hơi hỗn độn, lại lộ ra vài phần khí chất thiếu niên.
Giống như dáng vẻ hồi còn đi học, đẹp trai một cách tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838809/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.