Về đến nhà, Ôn Dữu cởi áo khoác, pha một ly cacao nóng, ngồi ở bàn làm việc gọi video cho Lê Lê.
Phải mất gần một phút Lê Lê mới bắt máy, mặc áo tắm đắp mặt nạ, lười biếng nói: “Tớ đang ở spa làm đẹp vì ngày mai là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta trước khi qua năm ”
Ngày mai là 29 tháng Chạp, Lê Lê và Vân Nhiêu muốn đến nhà Ôn Dữu cùng cô ăn cơm trưa.
Bởi vì Ôn Dữu ít người thân, cho nên hai người họ mỗi năm Tết Âm lịch đều sẽ tìm cơ hội đến nhà Ôn Dữu chơi cùng cô.
Ôn Dữu ôm mặt ngồi trước màn hình, im lặng một lúc. Lê Lê rất nhanh phát hiện ra manh mối, ghé sát vào nói: “Mặt cậu kìa, mang ra ngoài có thể làm đèn lồng được rồi.”
Ôn Dữu: “Tớ cảm thấy… Anh Vân Thâm có lẽ thật sự đang theo đuổi tớ.”
Lê Lê: “Giờ cậu mới cảm thấy à!”
“Tớ muốn cẩn thận một chút mà.” Ôn Dữu xoa xoa mặt, “Hôm nay anh ấy biểu hiện thật sự rất rõ ràng.”
Lê Lê tò mò c·hết đi được: “Anh ấy làm gì?”
Ôn Dữu chậm rãi chọn điểm mấu chốt để nói: “Hôm nay anh ấy… nắm tay tớ.”
“A a a!” Lê Lê ngã nhào ra giường, hất mặt nạ sang một bên, đấm đá lung tung vào không khí, “Tớ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cảnh đó!”
Nắm tay thì không có gì ghê gớm, nhưng đặt lên người Vân Thâm – cái cây cổ thụ ngàn năm này, thật sự còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả đội tuyển quốc gia đá vào World Cup.
Lê Lê còn đang kích động một lúc, đột nhiên xoay người ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Cậu định làm thế nào, không lẽ cứ thế mà đầu hàng sao?”
Ôn Dữu: “Đương nhiên là không.”
Lê Lê gật gật đầu: “Cậu phải làm giá lên, cậu thích anh ấy gần mười năm rồi, để anh ấy theo đuổi một thời gian có gì là quá đáng?”
Còn lâu hơn mười năm ấy chứ. Ôn Dữu thầm nghĩ. “Tớ còn muốn xác nhận thêm một chút…”
Không đợi Ôn Dữu nói xong, Lê Lê nói như súng liên thanh: “Cậu tuyệt đối đừng nói cho anh ấy biết là cậu thích anh ấy, còn thích lâu như vậy! Anh ấy vốn đã đủ kiêu ngạo rồi, cậu lại nói cho anh ấy, anh ấy không bay lên tận trời à? khoe khoang đấy? Tớ chỉ nghĩ thôi tớ đã không chịu nổi rồi. Cậu nhất định phải lạnh lùng! Để anh ấy từ từ theo đuổi, để anh ấy cũng nếm thử nỗi khổ yêu mà không nắm được! Đàn ông đều không phải thứ tốt, quá dễ dàng có được anh ấy sẽ không trân trọng!”
“… Ừm.” Ôn Dữu khẽ gật đầu.
Trong lòng cô quả thật muốn từ từ, không muốn tiến triển quá nhanh.
Cũng không phải giống như Lê Lê nói, bởi vì cô yêu đơn phương quá lâu nên tâm lý mất cân bằng, cũng muốn cho Vân Thâm nếm thử nỗi khổ yêu đơn phương…
Ừm, cũng có một chút tâm tư như vậy thật.
Bất quá, nguyên nhân lớn hơn kỳ thật là sợ hãi.
Ôn Dữu tuyệt đối không chấp nhận được, anh chỉ là thích cô trong một thời gian ngắn ngủi thế này.
Hồi còn trẻ, cô cũng từng như thiêu thân lao đầu vào lửa, mang theo một lòng yêu say đắm muốn bày tỏ, không màng hậu quả.
Theo tuổi tác lớn dần, tình cảm này ở trong lòng càng lâu, Ôn Dữu lại càng thêm cẩn thận, hiểu rõ mình không thể làm thiêu thân, không chấp nhận được vận mệnh thiêu đốt rồi tan vỡ.
So sánh ra, cô càng nguyện ý làm một con ốc sên, đem tất cả tâm sự giấu trong vỏ, chậm rãi, an ổn, cô đơn mà tiến về phía trước.
Mà Vân Thâm đối với cô mà nói, vẫn là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thời niên thiếu kia.
Ốc sên đi vòng quanh ngọn lửa, giữ khoảng cách an toàn, có thể cảm nhận được một chút ấm áp, cũng sẽ không bị ngọn lửa chói mắt của anh làm cho lạc lối.
Mà bây giờ, ngọn lửa này bùng cháy, từ nơi xa lan đến trước mặt ốc sên.
Ốc sên từ nhỏ đã rất thích ngọn lửa nóng bỏng, nhưng cô đã quen đi trên băng tuyết, cô có thể chịu được lạnh giá.
Ốc sên sợ hãi không phải ngọn lửa đến gần, mà là bản thân sau khi quen với sự nóng bỏng như vậy, có thể sẽ vứt bỏ vỏ của mình, mất đi khả năng chống chọi với giá lạnh. Nếu vậy, một khi ngọn lửa tắt, ốc sên nhất định sẽ c·hết cóng trong mùa đông tiếp theo.
Cho nên, nếu Vân Thâm không nghiêm túc, vậy thì tốt nhất là đừng bao giờ bắt đầu.
Ôn Dữu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không biết cụ thể nên làm thế nào: “Cậu thấy tớ để anh ấy theo đuổi bao lâu thì hợp lý? Nếu kéo dài quá, anh ấy có cảm thấy con người tớ không ra gì không?”
Lê Lê: “Cậu bói một quẻ chẳng phải sẽ biết sao.”
“Không được.” Ôn Dữu lắc đầu, “Tớ chưa bao giờ bói chuẩn vận đào hoa của mình.”
Lê Lê chớp mắt: “Hay là, tớ bói cho?” Ôn Dữu gật đầu: “Được đó!”
“Nhưng tớ hoàn toàn không biết bói.” Lê Lê nghĩ nghĩ, “Hôm nay tớ tìm được hai viên xúc xắc bằng vàng ròng ở nhà, hay là, chúng ta giao chuyện này cho ông trời quyết định? Đổ ra bao nhiêu điểm thì cậu sẽ đồng ý anh ấy sau bấy nhiêu tháng.”
Nói rồi, Lê Lê lấy ra hai viên xúc xắc bằng vàng to như quả táo, làm lóa mắt Ôn Dữu.
Ôn Dữu: “Cậu đi rửa tay trước đi! Sau đó tay phải ở dưới, tay trái ở trên, ôm hai viên xúc xắc, trong lòng nhẩm mấy lần vấn đề cậu muốn hỏi…”
“Biết rồi.” Lê Lê làm theo lời cô nói, vẻ mặt thành kính tung hai viên xúc xắc ra.
Xúc xắc rơi xuống bàn, vàng mềm, không xoay mấy vòng liền dừng lại. Lê Lê giơ điện thoại lại gần, để Ôn Dữu nhìn thấy điểm số ——
Hai con sáu, 12 điểm.
Ôn Dữu vẻ mặt suy sụp: “12 tháng à? Bây giờ mới qua Tết Âm lịch, lâu quá đi…”
Lê Lê: “Vừa rồi tớ cảm thấy không đúng lắm, hay là làm lại lần nữa?” Ôn Dữu: “Ừ ừ.”
Dứt lời, Lê Lê lại ném một lần nữa. Một con bốn một con sáu, 10 điểm.
Ôn Dữu mím môi, vẻ mặt vẫn không khá hơn: “Mười tháng… Cảm giác vẫn hơi muộn.”
Lê Lê: “Tay tớ hơi ướt, tớ lau khô rồi làm lại lần nữa!” Ôn Dữu: “Ừ ừ!”
Lê Lê lau tay xong quay lại, cầm hai viên xúc xắc vàng, chắp trong lòng bàn tay lắc lắc, lần thứ ba ném đi.
Lần này, ném ra một con hai một con ba, 5 điểm.
“Tháng 5 đẹp đó!” Lê Lê cười nói, “Bây giờ là tháng hai, ít nhất cũng để anh ấy theo đuổi hai ba tháng chứ?”
Ôn Dữu cũng cảm thấy thời gian này vừa đẹp.
《 Dưới Ánh Bình Minh 》 tháng tư sẽ tiến hành thử nghiệm vòng một, trước tháng tư cô nhất định rất bận, không rảnh lo chuyện ngoài công việc, đến tháng 5 hẳn là có thể rảnh hơn một chút.
Lê Lê không tin tưởng nhìn cô: “Cậu nhất định phải kiềm chế đó nha.”
“Tớ sẽ.” Ôn Dữu làm động tác giữ kín như bưng, “Trước tháng 5, tớ nhất định sẽ im lặng, không nói gì cả.”
Dừng một chút, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, lại do dự nói: “Tớ chỉ có thể đảm bảo là không tỏ tình với anh ấy, nhưng nếu anh ấy lại đến nắm tay tớ thì sao? Tớ không hất ra được.”
Nói rồi, mặt Ôn Dữu càng đỏ hơn, vùi vào lòng bàn tay: “Anh ấy mà muốn ôm tớ thì sao?”
“Chưa quen nhau mà đã động tay động chân, vậy không phải là chơi đùa lưu manh sao.” Lê Lê liếc cô một cái, “Tuy rằng tớ thấy anh Vân Thâm không giống loại người đó, nhưng, cậu có thể có chút cốt khí được
không? Ngoài miệng nói không, nhưng cơ thể lại khao khát như vậy, có quỷ mới không nhìn ra tâm tư của cậu.”
Ôn Dữu: “…”
Cô xem xét nội tâm của mình một chút, cảm thấy vẫn còn có cốt khí. Đáng tiếc là không bao nhiêu chỉ có một chút vậy thôi.
Chớp mắt đã sang đêm 30 Tết. Thời tiết âm u vẫn không có dấu hiệu hửng nắng, mưa cứ muốn rơi mà không rơi, trên không trung đọng lại một tầng mây xám xịt.
Cửa phòng đóng kín, trong nhà năm người coi như đầy đủ, ban công treo đèn lồng, cửa sổ dán hoa giấy, điều hòa thổi hơi ấm vù vù, hoàn toàn
khác biệt với cái lạnh ẩm ướt bên ngoài.
Hơn ba giờ chiều, Vân Thâm mặc một chiếc áo len cổ tròn, tay áo xắn đến khuỷu tay, đứng trong phòng ăn giúp bố mẹ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm tất niên. Hai ông bà già ở trong bếp bận rộn đến hừng hực khí thế, Cận Trạch và Vân Nhiêu ở phòng khách nghịch quà Tết, ngay cả thú cưng cũng có đôi có cặp, Tây Mễ nằm trên lưng Bánh Trôi ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy thoải mái.
Nửa tiếng trước, Vân Thâm gọi điện cho Ôn Dữu, hỏi cô có muốn đến nhà anh cùng ăn cơm tất niên không. Đơn thuần là lấy danh nghĩa bạn
thân của Vân Nhiêu. Ôn Dữu từ chối, cô muốn ở lại nhà mình hơn, trông coi căn nhà cũ trống trải, cùng dì Diệp đón Tết.
Lúc này, Vân Thâm đang cúi đầu ướp hải sản, bên ngoài phòng ăn bỗng nhiên có tiếng bước chân kéo dài đi tới. Vân Thâm mí mắt cũng lười
nhấc lên, Cận Trạch đi đến bên cạnh anh, liếc nhìn chuỗi trân châu anh đeo trên cổ tay, không khỏi kinh ngạc: “Sao cậu lại sến súa thế, anh
trai?”
Vân Thâm: “Cút.”
Cận Trạch khoác vai anh cười: “Bạn gái tặng à?”
Anh biết rõ bạn gái của Vân Thâm là giả, cố ý nói vậy.
Vân Thâm: “Không có việc gì làm đúng không?”
Cận Trạch: “Thấy cậu cô đơn lạnh lẽo, quan tâm cậu một chút cũng không được?”
Vân Thâm: “Không cần.”
Cận Trạch đưa tay chạm vào vòng tay của Vân Thâm, Vân Thâm ghét bỏ tránh đi như bị chó li.ếm, Cận Trạch thản nhiên: “Cô gái nào tặng thế?
Có ý với cậu à?”
Không biết vì sao, Cận Trạch nói xong lời này, cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi mấy độ. Trầm mặc một lát, Vân Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cận Trạch. Trong ấn tượng, tên bạn này của mình tuy rằng hơi sến súa quá mức, nhưng hình như từ nhỏ đến lớn, tính tình đều rất được con gái thích. Hơn nữa cậu ta lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, trong phim ít nhiều cũng đã yêu đương mấy chục lần, hẳn là có nhiều kinh nghiệm.
Vẻ mặt Vân Thâm ôn hòa một cách kỳ lạ, như là có việc muốn thỉnh giáo. Anh châm chước một hồi, thản nhiên nói: “Tôi có một người bạn, gần đây đang theo đuổi một cô gái.”
Cận Trạch chăm chú lắng nghe: “Rồi sao?”
Vân Thâm: “Đáng tiếc cô gái này thích người khác. Trường hợp này phải làm sao?”
Cận Trạch nghe vậy, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước kia, khi anh đi du học, cũng cho rằng Vân Nhiêu ở trong nước thích người khác, còn ở bên người khác. Kỳ quái hơn chính là, Vân Thâm, anh của cô cũng cho rằng như vậy, một màn hiểu lầm trực tiếp dẫn tới Cận Trạch và Vân Nhiêu bỏ
lỡ nhau nhiều năm, Cận Trạch đến bây giờ nhớ lại, trong lòng đều cảm thấy hụt hẫng.
“Cậu chắc chắn…” Cận Trạch chậm rãi hỏi, “Cô gái kia không thích cậu sao?”
“Chắc chắn.” Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, “Còn nữa, không phải tôi, là một người bạn của tôi.”
Cận Trạch: “Được rồi, người bạn kia của cậu, thật sự chắc chắn người ta không thích anh ta?”
Vân Thâm: “Cô gái kia đã bày tỏ rõ ràng, tuyệt đối không thích bạn tôi.”
“Tàn nhẫn vậy sao.” Cận Trạch lại hỏi, “Người ta tự mình nói? Hay là bạn cậu nghe người khác kể lại?”
“Tự mình nói.” Vân Thâm nhếch môi, “Mặt đối mặt.”
“Ồ.” Cận Trạch thở dài, nhún vai, “Vậy thì chắc là hết hy vọng rồi.” Vân Thâm mặt tối sầm: “Mẹ kiếp, cậu có biết nói chuyện không đấy?”
Cận Trạch: “Không phải cậu muốn hỏi tôi sao? Bạn cậu hết hy vọng, cậu gấp cái gì?”
Vân Thâm một giây cũng không muốn ở cùng cậu ta nữa, tháo găng tay, mặt không cảm xúc rời khỏi phòng ăn.
“Này.” Cận Trạch ở phía sau gọi anh, “Tôm của cậu còn chưa ướp xong.”
“Con rể ngoan ướp đi.” Vân Thâm cười lạnh, “Để bố mẹ vợ xem năng lực của cậu.”
Cận Trạch:……
Trở lại phòng ngủ, Vân Thâm rửa tay mấy lần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, liếc nhìn món quà được đóng gói tinh xảo trên bàn, cảm thấy đau đầu. Anh lấy điện thoại ra, trên WeChat hiển thị hàng trăm tin nhắn chưa đọc, đều là bạn bè, đồng nghiệp và đối tác gửi lời chúc mừng.
Vân Thâm chọn mấy đối tác quan trọng trả lời “cũng vậy nhé”, ngón tay trượt xuống, nhìn thấy tin nhắn của Hạ Nghi Gia. Hạ Nghi Gia nói, dù sao cũng quen biết bố mẹ Vân Thâm, cô ta đã phái người mang mấy món quà đến, hy vọng các bậc trưởng bối thích.
Vân Thâm nhíu mày, nhấn vào khung nhập tin nhắn, định trả lời một câu: “Mặt dày mày dạn thì không hay đâu.” Đánh xong dòng chữ này, anh quét mắt qua, đôi mắt bỗng dưng bị đâm một cái. Phảng phất như bản thân mình cũng bị như vậy. Cuối cùng, anh xóa dòng chữ này, trả lời
【 Không cần 】, tùy tay ném điện thoại sang một bên.
Chạng vạng, khu phố cổ giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ rực kéo dài mười dặm, từng nhà đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Ôn Dữu cùng dì Diệp và cả nhà cùng nhau ăn cơm tất niên, trên bàn hơn phân nửa đều là món cô thích ăn. Trong bữa tiệc, dì Diệp nhiều lần lơ đãng dò hỏi tình trạng yêu đương của Ôn Dữu, lo lắng cô một mình ở ngoài bươn chải sẽ cô đơn. Ôn Dữu chỉ lo giả ngốc cho qua, cười hì hì đánh trống lảng.
Không bao lâu, trong nhà có một vị khách không mời mà đến. Bố mẹ Quý Dư Xuyên đều ở nước ngoài, anh ta tối nay ở chỗ Quý Lệnh Nghi
ăn được nửa bữa cơm, giả vờ có việc, rời khỏi nhà dì nhỏ, lại đến chỗ Ôn Dữu ăn chực.
Ôn Dữu phản ứng rất thản nhiên, không chào đón cũng không mâu thuẫn, bảo dì Diệp cho anh ta thêm một bộ bát đũa, bình thường ngồi cùng nhau ăn uống. Dì Diệp không ngừng đánh giá Quý Dư Xuyên, cảm thấy anh ta có ngoại hình đẹp, nhiệt tình, còn rất biết cách cư xử.
Sau khi ăn xong, Quý Dư Xuyên ở lại giúp dì Diệp thu dọn tàn cuộc, trong lúc đó hết sức làm thân, chọc cho dì Diệp cười đến híp cả mắt. Ôn Dữu không quan tâm anh ta, vẫn ngồi ở phòng khách xem chương trình đón xuân. Trong TV, các tiết mục ca múa mừng xuân liên tục được trình diễn, bên ngoài bầu trời âm u tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng đổ mưa, tí ta tí tách, cửa sổ rung lên trong gió lạnh, lớp kính trong suốt dần dần phủ kín những vệt mưa.
Quý Dư Xuyên từ bên ngoài đi vào, hứng thú đánh giá xung quanh:
“Nhà em rộng thật đấy, thảo nào bọn Tiểu Hủ đều gọi em là bà chủ bất động sản.”
Ôn Dữu: “Ghen tị à?”
“Cũng tàm tạm, nhà anh cũng không kém.” Quý Dư Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, “Nhà rộng, một mình ở dễ cô đơn, anh đến đây bầu bạn với em còn gì.”
Ôn Dữu nhếch môi, không nói gì.
Xem xong một tiểu phẩm, Ôn Dữu hỏi Quý Dư Xuyên định khi nào về. Quý Dư Xuyên nói anh ta tối nay rảnh rỗi, có thể ở lại xem hết chương trình đón xuân với cô. Ôn Dữu yên lặng nhìn anh ta một cái, lại quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Anh họ, anh ra ngoài đi dạo một chút với tôi đi.”
Quý Dư Xuyên: “Bên ngoài lạnh lắm, hình như còn mưa nữa.”
“Tôi muốn ra ngoài.” Ôn Dữu lập tức đứng dậy, đi lấy hai cái ô, “Anh đi cùng tôi.”
Quý Dư Xuyên nhận lấy ô, ý cười bên môi nhạt đi vài phần.
Bên ngoài cực kỳ lạnh lẽo, nhiệt độ gần bằng không, hạt mưa tí tách rơi xuống, đánh vào cây vải trong sân rung lên không ngừng. Một chiếc
SUV màu đen dừng ở đầu hẻm, Vân Thâm ngồi trong xe gọi điện thoại, tầm mắt tùy ý nhìn về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, giơ ô, một trước một sau từ trong căn nhà cũ của Ôn gia đi ra. Mưa bụi mờ mịt, anh không bật đèn xe, chiếc SUV đen tuyền ẩn mình trong bóng tối, không hề thu hút.
Hai người dọc theo con đường mà hôm đó họ dắt chó đi dạo, chậm rãi đi đến công viên nhỏ cách đó không xa. Công viên được trồng một vòng vân sam, thân cây cao lớn, um tùm tạo thành một bức tường cao.
Ôn Dữu dừng lại ở quảng trường nhỏ trung tâm công viên, bình thường ở đây đều chật kín các bà các cô tập thể dục nhịp điệu, hôm nay lại đặc biệt trống trải yên tĩnh. Trong lòng Quý Dư Xuyên nảy sinh dự cảm mãnh liệt. Cố ý gọi anh ta ra khỏi nhà, đây là muốn lật bài ngửa hoàn toàn.
Người đàn ông đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: “Những lời đã nói nhiều lần trước đây thì không cần nói lại nữa.”
Ôn Dữu: “Anh có nghe vào đâu.”
“Anh nghe rồi.” Quý Dư Xuyên nói, “Hai chúng ta đều độc thân, giống như bạn bè ở chung thì có sao? em đừng nghĩ nhiều.”
“Cứ coi như tôi nghĩ nhiều đi.” Ôn Dữu cười cười, “Anh họ, thật ra anh là người tốt.”
Quý Dư Xuyên: “Phát thẻ người tốt thì thôi đi.”
“Tôi còn chưa nói xong.” Ôn Dữu bình tĩnh nói, “Đáng tiếc anh chưa bao giờ biết tôi muốn cái gì, anh cho tôi, rất nhiều đều là thứ tôi không cần.”
Quý Dư Xuyên: “Em cứ tùy tiện nhận lấy đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.”
“Có ảnh hưởng.” Ôn Dữu nghiêm túc nói, “Tôi có người mình thích rồi.” Quý Dư Xuyên thở dài: “Lại là câu này.”
Ôn Dữu đổi tay cầm ô, những ngón tay lạnh lẽo siết chặt lại, phảng phất như đã hạ quyết tâm, thẳng thắn nói: “Tôi thích anh ấy rất lâu rất lâu rồi. Người đó chính là đàn anh Vân Thâm.”
……
Cô nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ, hiếm khi thấy được vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt ph.óng đ.ãng của Quý Dư Xuyên.
“Mẹ kiếp.” Anh ta chửi thề một câu, “Anh có chỗ nào không bằng cậu ta?”
Ôn Dữu: “Anh không có chỗ nào bằng anh ấy cả.” Dứt lời, cô dường như cảm thấy lời này có chút quá đáng, sửa lời: “Anh có cái tốt của anh, chẳng qua, tôi thích người như anh ấy hơn.”
Quý Dư Xuyên vẫn không thể chấp nhận được, cười khổ nói: “Em thích cậu ta lâu như vậy… Tôi cũng thích em lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai.”
“Không giống nhau.” Ôn Dữu bình tĩnh như cây tùng bách không sợ gió mưa, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Quý Dư Xuyên, chậm rãi nhưng chân thành nói, “Anh tuy rằng thích tôi, nhưng nếu không có tôi, anh cũng có thể thích người khác, ở bên người khác. Tôi thì khác. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ không thích bất kỳ ai nữa.”
……
Thời gian trôi nhanh trong tiếng mưa rơi tí tách. Không biết qua bao lâu, Quý Dư Xuyên bỗng nhiên khom lưng, dường như muốn cười, nhưng lại cười không nổi: “Thua em rồi.”
Ôn Dữu chớp chớp mắt: “Anh vẫn ổn chứ?”
“Tàm tạm… Thôi được rồi, không ổn lắm, anh muốn đánh người.” Quý Dư Xuyên cuối cùng cũng cười ra tiếng, giọng nói nghe có chút trống rỗng, “Vậy chúng ta sau này, nghiêm túc làm bạn bè, không đúng, làm anh em.”
“Ừ ừ.” Ôn Dữu cười một cái.
Không biết nghĩ đến cái gì, giọng cô đột nhiên nhỏ đi, giống như tiếng ve cuối thu mỏng manh: “Thật ra, lần đầu tiên tôi phát hiện mình thích anh ấy, cũng có anh ở đó.”
Quý Dư Xuyên không nghe rõ: “Em nói gì cơ?” Ôn Dữu lắc đầu: “Không có gì.”
Năm đó cô mới mười ba tuổi, vừa mới lên lớp sáu. Vẫn là một đứa trẻ con, không biết thích là gì, chỉ là quen với việc tìm kiếm bóng dáng người kia trong đám đông, dường như nhìn thấy anh là sẽ vui vẻ, cùng anh thoáng qua nói chuyện, buổi tối ngủ cũng sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp.
Một buổi chiều mùa thu, nghe nói lớp 9-1 và lớp 9-2 muốn thi đấu bóng rổ, Ôn Dữu tan học xong liền sớm đến sân bóng rổ, chiếm một vị trí xem thi đấu cực tốt. Ôn Dữu từ nhỏ đã cao, hơn nữa còn có một đôi mắt xanh kỳ lạ, khiến cô trong đám đông xinh đẹp đến chói mắt.
Trận đấu sắp bắt đầu, một nam sinh mặc đồng phục màu trắng đột nhiên đi đến trước mặt Ôn Dữu.
“Em là Ôn Dữu phải không?” Nam sinh nhìn chằm chằm cô cười, “Anh là anh họ của em, Quý Dư Xuyên, em còn nhớ không?”
Ôn Dữu mơ hồ nhớ có một người như vậy, gật đầu.
Quý Dư Xuyên đắc ý nói với bạn học bên cạnh: “Nhìn thấy không, đây là em họ tôi.” Nói xong, anh ta tháo chiếc ba lô trên vai xuống, bảo Ôn Dữu cầm giúp.
Ôn Dữu lắc đầu, Quý Dư Xuyên căn bản mặc kệ cô từ chối, lập tức đeo ba lô lên vai Ôn Dữu: “Em giúp anh trai đeo một lát.”
Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, có lòng hư vinh ấu trĩ, khoe khoang em gái xinh đẹp bằng cách bắt cô cầm đồ giúp mình, càng làm phiền cô anh ta càng cảm thấy mình có cảm giác tồn tại trước mặt cô, điểm này, đến tận nhiều năm sau, Quý Dư Xuyên vẫn không thay đổi.
Ôn Dữu đeo cặp sách của mình trên lưng, đành phải đeo ba lô của Quý Dư Xuyên ở phía trước. Ba lô của Quý Dư Xuyên nặng hơn cặp của cô nhiều, bên trong có rất nhiều sách, còn có khăn lông, bình nước… mà anh ta dùng để chơi bóng, Ôn Dữu phảng phất biến thành quản lý kho
hàng của Quý Dư Xuyên, anh ta thi đấu một lát lại chạy tới, lúc thì hỏi cô muốn khăn lông, lúc thì hỏi cô muốn nước, trước mặt bao nhiêu người, hết sức làm phiền Ôn Dữu.
Ôn Dữu trong tay cầm một đống đồ của Quý Dư Xuyên, mệt đến toát mồ hôi, không có thời gian xem người mà cô muốn xem, chỉ có thể từ trong tiếng trầm trồ khen ngợi của các học tỷ lớp 9-1, biết anh liên tiếp ghi điểm, áp đảo mọi người lớp 9-2.
Thời gian tạm dừng ngắn ngủi, Quý Dư Xuyên lại đi tới hỏi Ôn Dữu muốn lấy nước uống. Bạn bè cùng anh ta kề vai sát cánh, hâm mộ anh ta hết mức. Ôn Dữu khi đó tính cách còn tương đối mềm mỏng, không dám tức giận, chỉ nhỏ giọng oán giận nói: “Anh họ, nặng quá, em không muốn cầm.”
Quý Dư Xuyên: “Còn mười phút nữa là kết thúc rồi.”
Anh ta uống xong nước, lại đưa bình nước cho Ôn Dữu. Ôn Dữu vừa cầm lấy, liền thấy một cánh tay trắng nõn thon dài từ bên cạnh vươn ra, cầm lấy bình nước trong tay cô.
“Quý Dư Xuyên, cậu có biết vì sao lớp các cậu luôn thua không?”
Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo vang lên bên tai Ôn Dữu. Cô khẩn trương ngẩng đầu lên, thấy Vân Thâm mặc đồng phục màu xanh không biết từ lúc nào đã đi tới, đứng ở bên cạnh cô, tay phải cầm lấy bình nước của Quý Dư Xuyên, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, hắt lên đôi mắt đen láy, không chút khách khí mà cười.
Quý Dư Xuyên không trả lời thẳng vào vấn đề của anh: “Cậu lấy bình nước của tôi làm gì?”
Vân Thâm tự hỏi tự đáp: “Bởi vì ba lô của cậu, phong thủy không tốt.”
Ánh mắt anh rơi xuống, lướt qua vẻ mặt khẩn trương của Ôn Dữu, cùng chiếc ba lô nặng trĩu trên vai cô.
Vân Thâm nhếch khóe môi, ý cười càng sâu, kiêu ngạo nói: “Tôi giúp cậu đổi sang một nơi phong thủy tốt hơn.”
Phía sau sân bóng, phần lớn cặp sách của các cầu thủ đều được đặt ở bụi cây bên kia.
Vân Thâm giơ tay lên, trực tiếp ném bình nước của Quý Dư Xuyên qua đó. Tiếp theo, anh lại lấy chiếc khăn lông trong tay còn lại của Ôn Dữu, vo tròn lại, ném lên bụi cây.
Cuối cùng là chiếc ba lô, Vân Thâm túm chặt quai đeo, đầu ngón tay lướt qua vai Ôn Dữu, xẹt một tiếng liền tháo chiếc ba lô nặng trĩu xuống khỏi vai cô.
Trong khoảnh khắc đó, Ôn Dữu cả người đều nhẹ bẫng, thậm chí linh hồn đều có cảm giác như bay lên. Không chỉ chiếc ba lô này, tất cả những gánh nặng từng đè lên người Ôn Dữu, dường như đều tan biến theo một hành động của thiếu niên bên cạnh.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Vân Thâm ánh lên ánh sáng, sau khi vận động mạnh, trên người anh lan tỏa một tầng huyết sắc, giống như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt ẩn giấu dưới làn da.
Ba lô của Quý Dư Xuyên vẽ một đường parabol trên không trung, rơi xuống chính xác bụi cây phía sau.
Vân Thâm ném xong vỗ vỗ tay, quay sang nhìn Ôn Dữu một cái. Ôn Dữu không kịp trở tay mà nhìn anh, không đến một giây.
Rất nhanh, thiếu niên xoay người rời đi, trở lại sân bóng. Mùi mồ hôi nhàn nhạt vừa rồi, hơi nóng phả vào mặt, còn có vạt áo anh bị gió thổi tung bay, cong lên như sóng biển, thoáng qua trước mắt Ôn Dữu.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, dồn dập, chấn động đến toàn thân tê dại. Lần đầu tiên trong đời, rung động mãnh liệt như vậy.
Một thiếu niên ngông cuồng, phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, vào một buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt, đột nhiên xông vào trái tim cô.
Từ đó về sau. Không bao giờ rời đi nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.