Góc quầy bar trong phòng khách bày hai ly nước có ga, Vân Nhiêu và Cận Trạch ngồi đối diện nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, cúi đầu nghịch điện thoại.
Thời gian càng lâu, Vân Nhiêu càng sốt ruột. Cô nhớ rõ Ôn Dữu không có vấn đề về đường ruột, đã ở trong đó gần nửa tiếng, sao còn chưa ra?
Cuối cùng, cùng với tiếng kẽo kẹt rất khẽ, cửa phòng vệ sinh mở ra, một bóng dáng mảnh mai ló ra từ phía sau cửa.
Ôn Dữu cúi đầu, vành tai ửng hồng, mặt giống như vừa mới rửa, thái dương còn vương hơi nước. Thấy bên phòng chơi bài không ai chú ý tới
mình, cô như thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi xuống lầu, bóng dáng thoạt nhìn vẫn còn trấn tĩnh.
Vân Nhiêu nhìn Ôn Dữu biến mất ở cửa cầu thang, nói với Cận Trạch: “Em đã nói trong phòng vệ sinh chỉ có mình cậu ấy mà.”
Cận Trạch: “Nếu chỉ có mình cô ấy, sao lúc cô ấy ra ngoài, sao lại cẩn thận đóng cửa lại như vậy?”
Vân Nhiêu không chú ý tới điểm này, lúc này nhìn lại, đèn phòng vệ sinh tuy rằng đã tắt, nhưng cửa lại đóng rất chặt, có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Cận Trạch lấy điện thoại ra, đếm ngược ba phút.
Thời gian vừa đến, anh đứng dậy khỏi ghế cao, ám chỉ Vân Nhiêu đưa mắt nhìn theo anh.
Cận Trạch bước đi lười biếng, đi đến trước cửa phòng vệ sinh, như là muốn đi vệ sinh.
Tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa kính mờ đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838833/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.