Lâm Úc cứ nhìn chằm chằm vào Tống Vu Tri cho đến khi anh rời khỏi tầm mắt.
Một cảm giác vô lý hiện lên trong lòng cậu.
Chẳng lẽ là cậu nhìn lầm?
Có lẽ khả năng của cậu chưa hoàn hảo, cậu không thể nhìn thấy sự xấu xa trong mỗi người.
Làm sao một giáo viên mỹ thuật ở một thị trấn nhỏ lại có thể có nhiều năng lượng đen đến vậy?
Nhưng trực giác mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cảm thấy cậu có gì đó không ổn, Hoắc Vọng cúi đầu hỏi: “Nhóc có mệt không?”
Lâm Úc phát ra một tiếng rên nhỏ và lặng lẽ ôm lấy cổ tay hắn như một mặt dây chuyền sang trọng.
Triệu Ưu Ưu đi theo phía sau đau lòng nhìn con trai mình đang lăn lộn trên mặt đất đến nỗi đầu tóc lấm lem: “…”
Cô giả vờ không để ý, quay đầu nói với Hoắc Vọng: "Mau đưa nhóc đó về nghỉ ngơi đi. Có lẽ nó mệt vì ở thằng con nhà tôi quá ồn ào."
“Ừ.” Hoắc Vọng khẽ gật đầu rồi bế Lâm Úc trở lại xe.
Không có gì ngạc nhiên khi người kiếm được nhiều tiền nhất trong ngày lại là lão Dương.
Lão không những mang cả một giỏ, còn tự mình gói cả một túi lớn, đem cả người một thân mệt mỏi trở lại. Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy mọi thứ, rốt cuộc cô cũng chỉ là một người làm công.
Và đôi tình nhân kia vì chiến tranh lạnh nên không còn hứng thú với hoạt động hái đào.
Chơi đến vui vẻ nhất của toàn bộ sự kiện này hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756961/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.