Lâm Úc, người không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà nghỉ, đã đi theo chỉ dẫn và tìm thấy nhà của Đồng Đồng.
Lâm Úc vui vẻ nghĩ, thật may mắn!
Cậu rê.n rỉ và cố gắng trèo lên cái cây vẹo cổ. Cậu đã nỗ lực trong mười phút và khi cúi đầu xuống, nhìn thấy mình chỉ cách mặt đất chưa đầy mười centimet.
Lâm Úc: "..."
Ngay cả một con mèo hoang đi ngang qua cũng cười nhạo cậu bằng đôi mắt lồi ra.
Những đốm vàng nhanh chóng an ủi [Đừng buồn bã và chán nản.]
[Úc Úc không phải là mèo thật, không thể trèo cây là chuyện bình thường!]
[Mặc dù móng vuốt của Úc Úc trông giống móng vuốt của một con mèo...]
[Mười centimet đã tuyệt vời rồi!]
Lâm Úc đột nhiên càng đau lòng hơn, buông chân ra, trượt xuống một chút, sau đó phịch một tiếng ngồi phịch xuống đất.
Chán nản, cậu ngã gục vào miếng bánh quy gấu.
Đúng lúc này, mèo rừng kêu một tiếng, cửa nhà Đồng Đồng mở ra.
Lâm Úc nhanh chóng trở nên hưng phấn và trốn đằng sau một cái cây, cậu nhìn thấy nam chủ nhà bưng một đĩa ức gà nấu chín đi ra, gọi: "Mimi? Mimi?"
Con mèo hoang thận trọng tiến lại gần và ngừng di chuyển khi cách anh một khoảng nhất định.
Nam chủ nhà hiển nhiên đã quen với sự cảnh giác của mèo hoang, anh tiến lên vài bước rồi đặt đĩa xuống: “Ăn nhanh đi.”
Lâm Úc tận dụng thời cơ này lao vào. Cậu quay lại nhìn con mèo con với vẻ cảm kích và quyết định tha thứ cho hành vi chế nhạo thô lỗ vừa rồi của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756962/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.