Lâm Úc chưa bao giờ thấy Đại Hắc như vậy. Nó liên tục khè bên ngoài, và lông trên lưng nó cong lên.
Tống Vu Tri cười cười, tự nhủ: "Đói bụng không?"
Gã lấy ra một dải băng mèo từ trong chiếc túi màu đen mang theo và đặt nó xuống đất để dụ chúng ra ngoài, không quan tâm quần áo của mình sẽ bị bẩn, trông như một người nuôi mèo tốt bụng.
Nhưng khi Lâm Úc nhìn vào mắt gã ta, bất ngờ nhớ lại luồng khí tà ác mà cậu nhìn thấy lần trước.
Ảnh hưởng của cảnh tượng đó đối với cậu thực sự rất lớn, nhưng bây giờ không còn Thụy khí, cậu không thể nhìn rõ phản ứng của Đại Hắc, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đập tim đầy căng thẳng của cậu, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt đang kêu cầu cứu. Cậu phải chạy khỏi nơi này thật nhanh.
Nhưng cơ thể vốn yếu ớt do cạn kiệt năng lượng giờ không thể cử động ngoại trừ lông tơ dựng đứng.
Bộ não của cậu nhanh chóng lập kế hoạch nên bỏ chạy hay ở dưới gầm xe. Mặc dù những con mèo phản ứng nhanh chóng nhưng gần đó có một khoảng đất trống và không có nơi nào khác để trú ẩn ngoài chiếc xe.
Chúng nó nên tiếp tục ở lại nơi tương đối an toàn này. Hiển nhiên, con mèo đen to lớn bên cạnh cũng nghĩ như vậy, cong lưng không chịu lùi một bước. Chỉ một giây sau khi đưa ra phán đoán này, nó đã thấy Tống Vu Tri lấy ra một vật dài giống như cây gậy từ trong túi xách, phía trên có một chiếc vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756963/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.