Nghe thấy âm thanh, Tống Vu Tri dừng mọi động tác, sau đó bị một lực mạnh kéo mạnh ngã xuống chiếc lồng phía sau, khuôn mặt quặn thắt vì quá đau đớn.
Lâm Úc được bế lên, đôi tay ấm áp thoải mái dùng sức chạm vào từng tấc cơ thể cậu.
Đôi mắt của Hoắc Vọng hơi đỏ lên, tâm trạng hung bạo vốn có của hắn dịu đi một chút sau khi xác nhận trên cơ thể không có vết thương hay vết gãy nào. Nhưng nó vẫn trông rất đáng sợ, với đôi mắt đen như thể có một con thú hung dữ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Những đốm vàng ngây ngất nhìn thấy vẻ ác độc của hắn, và tất cả đều sợ hãi bỏ chạy.
Những con vật nhỏ khác trong nhà cũng sợ hãi trước tiếng động lớn đột ngột và dáng vẻ hung ác của con thú hai chân trước mặt, chúng rùng mình ngồi trong góc quan sát.
Lâm Úc là người duy nhất không sợ hãi, cậu có thể cảm thấy ấm áp chảy khắp cơ thể. Điều này là do niềm vui và tình yêu không thể kiểm soát của Hoắc Vọng đã biến thành năng lượng tốt lành và quay trở lại với cậu khi hắn nhìn thấy cậu.
Giống như một chú gấu con nhạy cảm bị bắt nạt đã lâu, chợt nhìn thấy cha mẹ mình đến, mọi ân oán thầm kín bỗng tuôn ra.
"Meoww~." Lâm Úc xoa xoa bàn tay còn chưa rút ra, có chút cẩn thận, tựa hồ muốn xác nhận điều gì đó. Đôi mắt tròn xoe phủ một lớp sương mù, ánh mắt ngấn nước khiến người ta cảm thấy xót xa.
Tay Hoắc Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756964/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.