Trái tim nhỏ bé giống như bị thứ gì đó đụng một cái, An Lộc cắn môi, không biết nên trả lời ra sao nữa.
Qua một hồi, anh lại nói: [Ý anh là, không phải chỉ gửi cho mỗi anh trai, em gửi cho ai cũng được hết á.]
[Nhưng mà không được lăng nhăng.]
[Còn nữa, giống như loại háo sắc Trình Hạo Hiên thì thôi đi, em cách anh ta xa chút.]
An Lộc: [….]
Trình Dập hoàn toàn không thèm để ý tới dấu chấm hỏi và ba chấm của cô: [Ừ, ngoan lắm.]
Nước ép dâu tây mang lên rồi.
An Lộc không xoắn xuýt vấn đề bắn tim với Trình Dập nữa, uống một ngụm nước ép dâu, chua chua ngọt ngọt sảng khoái vô cùng.
Trang trí của cốc cũng rất xinh, cô đặt trước đèn bàn, để nước màu đỏ dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói mắt, chụp tiếp một tấm nữa.
Nghĩ lại lời người nào đó vừa nói, cô vô thức không muốn đăng lên vòng bạn bè nữa thu điện thoại về.
Yên tĩnh ngồi một lúc, cô gái trên sân khấu biểu diễn xong một khúc, có nhân viên công tác đi tới ghé thầm bên tai cô.
Người nọ hơi cúi người xuống, cô gái đó liên tục gật đầu.
Sau đó người nọ đi tới trước sân khấu, nói trong micro.
“Tiếp theo đây là một bản nhạc, là ngài Trình Hạo Hiên, chọn cho An tiểu thư đang ngồi tại đây, mời thưởng thức.”
*Min: có hơi hướng Hiên trà xanh rồi khừa khừa.
An Lộc:???
Cô vẫn chưa hết chấn kinh (kinh ngạc+chấn động),tiếng đàn dương cầm đã vang lên rồi.
Bản nhạc già đến rụng răng, 《MyHeartWillGoon》, nhưng, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548582/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.