“Chát!”Cái tát này vô cùng vang dội.
Hai má Trọng Tử Hưng nhanh chóng sưng phù, nhưng hắn vẫn cười ha hả như một tên ngốc.
Khóe môi Việt Hồng Quang lập tức nhếch lên đầy ý mỉa mai.
“Trọng Tử Hưng! Nhãi ranh nhà ngươi cũng có ngày hôm nay! Báo ứng! Đây là báo ứng! Ai nói ngươi cướp Bích Nhãn Hoa Xà của ta, bây giờ thế nào? Thiên tài của Thất Diệp Cốc lưu lạc thành một thằng ngốc! Ha ha ha ha, Thú vương Trúc cơ kỳ mà ngươi có thể gặp được? Ngươi thật đúng là may mắn!”Nhắc đến bốn chữ “Thú vương Trúc cơ”, tiếng cười của Việt Hồng Quang bất chợt im bặt, hắn rùng mình một cái, vội vã cõng Trọng Tử Hưng lên lưng rồi bỏ chạy.
Vừa trốn, Việt Hồng Quang vừa tính toán trong lòng.
Tuyệt đối không nhìn nhầm, yêu thú ban nãy ép Trọng Tử Hưng đến điên loạn, cũng không phải Bát Nhãn Tri Chu.
Người nó bao phủ vẩy đen, miệng to như cái thúng, chắc chắn là Thú vương siêu cấp chưa từng được ghi chép trong sổ sách!Hơn nữa thiên phú huyết mạch của nó còn là công kích tinh thần đáng sợ nhất trong tất cả thú kỹ.
“Ha ha ha ha, thông tin này vô cùng quan trọng! Chỉ cần bẩm báo lên tông môn, phụ sư nhất định không quên công đầu của ta!”“Trọng sư huynh à! Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, đến lúc hoàn toàn ép sạch lực lượng phong vân từ trong xương cốt của ngươi ra ngoài mới thôi!”Tiếng cười man rợn của Việt Hồng Quang vang vọng khắp rừng.
Đợi hai người đi xa, Chân Tiểu Tiểu nhảy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746950/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.