Hiệu quả … khá tốt nhỉ……Chân Tiểu Tiểu ném từng viên từng viên Hương Nhị Đan trong tay ra ngoài Khóa Sơn Đại Trận, không nghĩ tới đồng thuật không có chút tác dụng gì với mình của cá sấu yêu, kỳ thực lại bá đạo như thế!Trước đó thật là trách oan Tiểu Thấu Minh rồi, nên khen thưởng thêm vài viên thuốc nhỏ mới đúng.
Sau một nén hương, Trọng Tử Hưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà càng lúc càng lún sâu vào ác mộng.
Vì muốn giành được hảo cảm của Chân Tiểu Tiểu, đổi lấy nhiều mỹ vị hơn nữa, bản thân cá sấu yêu đã không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nó liên tục thi triển đồng thuật, một lần lại một lần hung hăng dày xéo linh hồn của Trọng Tử Hưng, đồng thời lột sạch pháp bảo trên người hắn vứt đầy đất, để Chân Tiểu Tiểu vô tình nhặt được.
“Nhị đệ, ngươi đi chết đi, từ khi có ngươi, phụ thân không chơi với ta.
”Trong lúc ý thức tan rã, tội ác cả đời hoàn toàn bại lộ trước mắt thế nhân.
“Nương! Không phải ta đẩy đệ đệ xuống giếng, là chính hắn không cẩn thận!”“Ha ha ha ha! Hồ Nhị, đồ ngu xuẩn! Là sư phụ của ta thì sao? Còn không phải bị ta học trộm Vân Long Thuật sao?”“Tỷ tỷ, ta không bao giờ giết sói nữa! Anh anh anh anh…”“Không!”Mơ mơ hồ hồ nói mớ mấy chục câu lộn xộn, giọng Trọng Tử Hưng đột nhiên rít cao tám độ!“Trọng Tử Hưng ta là thiên kiêu của Thất Diệp Cốc! Ta có lực lượng phong vân nghiêng trời lệch đất! Thứ đầu trâu mặt ngựa các ngươi, đừng hòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746951/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.