Trong phòng, Tô Vũ quét tước xong xuôi, hắn liền bóp một đống bụi trong tay, ngay sau đó, truyền âm vào trong đầu: “Ăn nó, phân rõ hương vị cho ta!”
“Không!”
Cục lông nhỏ cự tuyệt mãnh liệt.
Không muốn!
Cái này không ăn được!
Bẩn lắm!
“Ăn đi, rồi ta kiếm đồ ăn cho ngươi, nhanh lên, bằng không về sau ngươi không được ăn gì đâu!”
Cục lông nhỏ vô cùng kháng cự, ủy khuất không chịu được, khóc không ra nước mắt.
Thật sự không thể ăn mà.
Khó ngửi lắm!
Nhưng hình như Hương Hương tức giận rồi, giờ phút này biển ý chí bên trong còn đang quay cuồng, dù Cục lông nhỏ rất muốn kháng cự, nhưng phận ăn nhờ ở đậu... thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn vậy.
Đống bụi trong tay Tô Vũ biến mất.
Trong biển ý chí, Cục lông nhỏ nôn khan vài tiếng.
Thật ghê tởm!
Nó muốn nôn ra!
“Lần sau gặp được, có thể phân rõ hương vị không?”
“Ăn thần văn hoặc là tiến vào biển ý chí mới có thể phân biệt.”
“Vậy là tốt rồi!”
Tô Vũ không nhiều lời, sớm hay muộn hắn cũng sẽ có cơ hội, ai tới nhà ta, ai phá hủy nhà ta, ai dám giẫm ảnh chung của ta và phụ thân, ta mặc kệ là vì sao, ta sẽ xử lý kẻ đó.
Lần này hắn ra ngoài vốn không định làm chuyện tốt.
Có lẽ Nam Nguyên là cửa đột phá đầu tiên.
Đầu năm nay, phân rõ phải trái để làm gì.
Đây là nhà ta, ta không cho phép thì không ai được tới, mà nay nó sắp thành nhà vệ sinh công cộng rồi, đến hắn còn tới được.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716732/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.