Giờ khắc này, bốn phía có người nhỏ giọng thì thầm: “Bạch sắc cự long từ đâu ra vậy, chưa từng thấy bao giờ!”
“Không biết à? Đây là tọa kỵ của Nhị Đại phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ!”
Nghe vậy, mọi người liền hiểu ra.
Đó là cường giả đỉnh cấp!
Cự long Nhật Nguyệt thất trọng!
Người Đại Hạ phủ cũng tới sao?
Không phải Đại Hạ phủ đang hỗn loạn lắm à?
Bọn họ còn có thời gian tới đây hóng chuyện ư?
Nghe nói dọc đường trở về, Bạch Phong gặp phiền toái không nhỏ, xảy ra rất nhiều trận đại chiến, có cự long Nhật Nguyệt thất trọng mà không đi đón Bạch Phong, chạy tới Đại Minh phủ xem náo nhiệt làm gì?
Mọi người đang nghĩ ngợi, bạch sắc cự long đã hạ xuống, hóa thành một vị lão giả, lưng hơi còng, trong tay còn cầm quải trượng.
“Bái kiến tiền bối!”
Nhật Nguyệt thống lĩnh Đại Minh phủ thăm hỏi một tiếng, phải khách khí với cường giả Nhật Nguyệt cao trọng đỉnh cấp một chút.
Hơn nữa, bạch sắc cự long không tới một mình.
Lúc này, một đám người bước xuống đất.
Dẫn đầu còn là người quen cũ, là Tề Các lão của Đại Hạ Văn Minh học phủ, ngoài ra còn mấy người Hạ Hổ vưu.
Lão nhân gật đầu, không nói gì, liếc mắt nhìn cự long trung niên của Cầu Tác cảnh, mỉm cười khẽ gật đầu, cự long trung niên có chút ngượng ngùng, cúi đầu không hé răng.
Trong phủ thành chủ, kim sắc cự long lại bay lên, nhìn thoáng qua bên này, rồi nhanh chóng hạ xuống đất, không thấy ngoi đầu lên nữa.
Nó cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716803/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.