Rời khỏi thư phòng, Tô Vũ lập tức tiến vào phòng tu luyện.
Hắn hơi cảm thấy sốt ruột.
Tốc độ đúc thân của hắn quá chậm!
Dù dùng Sinh cơ thôi phát pháp thì tốc độ vẫn chậm, hơn nữa cũng tiêu hao nhiều hơn.
Số lượng Thiên Nguyên khí còn lại không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì cho Tô Vũ hoàn thành đúc thân thêm hai ba lần nữa.
20 vạn công huân, Tô Vũ còn dư lại một chút tinh huyết Phá Sơn Ngưu, nhưng dù dùng hết thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tới 6 đúc hoặc là 7 đúc.
Một lần đúc thân thể đại khái đã tiêu tốn gần 3 vạn công huân.
72 đúc, ít nhất tốn hơn 200 vạn điểm công huân.
Nói là nhiều thì cũng không tính quá nhiều, kỳ thật Tô Vũ trả được.
Còn nếu nói là không nhiều thì đúng là vớ vẩn.
Hơn 200 vạn công huân, dù dùng để nuôi một chi quân đội Đằng Không vạn người thì cũng có thể duy trì gần một năm.
“Hơn nữa nếu muốn tăng tốc thì còn lãng phí hơn, có điều thời gian quý giá hơn tiền tài a!”
Trong phòng tu luyện, Tô Vũ dứt khoát thả đám Thiên Nguyên khí ra, bày ra bóng ma kết giới, thần văn chữ “Hỏa” thiêu đốt, vận dụng Sinh cơ thôi phát pháp, tốc độ đúc thân liền trở nên nhanh hơn.
Đan Hùng?
Nếu gã tới, vậy đừng đi nữa.
Hắn ôm sát tâm đối với Đan Hùng.
Ở phương diện thân thể, hắn mạnh hơn Đan Hùng, nhưng chưa chắc mạnh hơn quá nhiều.
Ở phương diện thần văn, Đan Hùng có thể đánh bại đa thần văn hệ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-toc-chi-kiep/716805/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.