Dỗ Bài Bài ngủ xong, Triều Tân nhẹ nhàng xuống giường, lấy con robot và bút màu dưới bàn, ra phòng khách, chuẩn bị sửa.
Con robot của Bài Bài xấu quá, đúng là vừa nhìn đã biết không phải Triều Tân làm.
Cô mỉm cười, đeo tai nghe, vừa sửa vừa gọi điện cho Hướng Vãn.
Mười giờ hơn, ký túc xá Hướng Vãn còn mở đèn, chắc chưa ngủ.
"Em chuẩn bị ngủ chưa?", cô hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn khẽ đóng cửa phòng, ra hành lang nghe điện thoại.
"Chờ một chút, có bạn cùng phòng ngủ rồi, em ra ngoài nghe."
"Lạnh không em? Khoác thêm áo vào." Triều Tân tỉ mỉ sửa mũi của con robot, đổi nét móc thành hình chữ nhật.
"Không lạnh ạ", Hướng Vãn nói, "Bài Bài ngủ rồi sao chị?"
Ngoài hành lang có tiếng bước chân qua lại, còn có tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh cách đó không xa.
"Ừm, nói chuyện một lúc rồi ngủ."
Hướng Vãn đi đến chỗ thang máy, sóng hơi yếu, nên cô bước nhanh hai bước, về phía cầu thang thoát hiểm.
"Sao không hỏi chị nói chuyện gì?", Triều Tân hỏi.
"Nói chuyện gì ạ?", Hướng Vãn mỉm cười, không hiểu sao cô thấy hơi buồn cười, nhưng nụ cười đến rất khó hiểu, nếu là người khác, chắc cô không thấy miếng thú vị mào.
Thích một người là một loại ma thuật, biến chuyện nhàm chán trở nên thú vị.
"Cháu nó nói, sợ chị yêu em rồi sẽ không quan tâm đến cháu nữa." Triều Tân cũng cười, hơi thở truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Bài Bài biết rồi sao?", Hướng Vãn hơi ngạc nhiên.
"Biết gì cơ?" Giọng nói bên kia lại trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734038/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.