Không phải Lâu Bình Bình, cũng chẳng phải Tầm Tiểu Bách, mà là Lưu Y, cô bạn học giỏi nhất lớp. Lưu Y chả buồn để ý xem có ai trong phòng không, chỉ vội cầm mấy quyển sách rồi chạy biến về thư viện.
Hướng Vãn và Triều Tân bước xuống giường, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, cùng nhau xuống lầu, lái xe đi ăn trưa.
Nhà hàng Triều Tân chọn nằm ở trung tâm thành phố. Thú thực, cô không rành khoản ăn chơi hưởng thụ này lắm. Tối qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chế tạo robot giúp Bài Bài, cô mới lướt mạng tìm, lúc đầu định chọn nhà hàng có giá trung bình cao nhất, nhưng thấy hơi sang chảnh, nên quyết định chọn nhà hàng có không gian đẹp nhất.
Phần lớn nhà hàng có không gian đẹp là nhà hàng Pháp, mà nhà hàng Pháp thì thường phải đặt bàn trước một ngày. Sáng nay, cô gọi điện đến từng chỗ, cuối cùng may mắn đặt được chỗ ở nhà hàng trên đường Nam Tân. Vì ngày thường, lại đúng vào giờ nghỉ trưa, nên khá vắng khách.
Nhà hàng nằm trên tầng 24 của tòa nhà, không quá rộng, nhưng bù lại có cửa sổ kính bao quanh 270 độ, đón trọn ánh nắng chan hòa. Gần cửa sổ, chủ nhà hàng khéo léo thiết kế bục gỗ nhỏ xinh, đủ chỗ cho ba bốn người. Giữa nhà hàng là quầy bar với những chiếc ly úp ngược lấp lánh và đủ loại rượu ngoại được trưng bày trong tủ kính sang trọng.
Tiếng nhạc du dương đưa hai người vào một góc yên tĩnh trong sảnh. Người phục vụ ân cần kéo ghế cho Hướng Vãn, đợi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734039/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.