Như đang trôi nổi trong nước.
Như cá con gặm nhấm nơi yếu ớt nhất, chẳng khác nào gặm nhấm trái tim.
Nơi sâu thẳm của đại dương có sóng không?
Có chứ, còn bão tố nữa là.
Nàng tiên cá bị cuốn vào cơn bão, trải qua một trận mệt nhoài, nằm úp trên bờ, nước biển ở dưới thân, nước biển ở trong mắt.
Cô được chị cứu lên, ôm vào lòng, chị hôn những giọt mồ hôi đầm đìa, chị hôn hàng mi ướt át.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn, có lẽ căng thẳng phóng đại cảm xúc của em, khiến em kích động hơn bao giờ hết, môi khô khốc, thở d.ốc càng thêm khô, mắt em lơ đãng. Quyến rũ nhất là mái tóc, lòa xòa hai bên má, như thể phá vỡ sự e dè mà em dày công vun đắp trong khuê phòng.
Thích nhìn em thế này, nhất là khi biết chẳng có ai từng thấy. Triều Tân là người đầu tiên, cũng muốn làm người duy nhất.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao sau vài lần, Hướng Vãn dường như nôn nóng hơn rất nhiều, không phải vì sinh lý, mà là bị sự yếu đuối của người dưới thân khơi dậy ha.m m.uốn chiếm hữu.
Giọng Hướng Vãn thay đổi, yếu ớt, chỉ còn thoang thoảng bên xương quai xanh của Triều Tân.
Hướng Vãn hỏi: "Sao chị không dùng tay?"
"Không thoải mái sao?"
Dùng miệng, không thoải mái sao?
"Rất thoải mái." Hướng Vãn nổi da gà khắp người, rõ là Triều Tân vừa vuốt ve cánh tay cô.
Nhưng Hướng Vãn thấy chưa đủ.
Dù dái tai cô đang đỏ bừng.
Trước đây cô từng nói với Triều Tân, cô vừa cởi mở vừa cổ hủ, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-trieu-that-tieu-hoang-thuc/2734040/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.