“Ta nhớ ra rất nhiều chuyện.” Dao Cơ ngẩng đầu lên, mặt nạ vàng hướng về phía bầu trời hoang vu kia: “Nhớ đến người đàn ông đó, nhớ đến một bản thể khác của ta, đã vì hắn mà vứt bỏ tất cả…”
Giang Hồng không ngắt lời nàng, chỉ lẳng lặng lắng nghe, đồng thời cầu nguyện trong lòng nàng có thể nhớ lại chuyện cũ về Kim Cương Tiễn.
“Nhớ ra ta chỉ là một sợi ý niệm bị Dao Cơ vứt bỏ…” Dao Cơ nói: “Ta từng cũng là một phần của nàng. Đến tột cùng nàng đã chịu sự phản bội như thế nào, mới có thể vứt bỏ ta?”
Trong khoảnh khắc Dao Cơ dường như lại xuất thần. Giang Hồng nói nhỏ: “Cô... Cô là tâm ma của nàng sao?” Đồng thời thầm nghĩ: Có phải Kim Cương Tiễn ở trong cơ thể nàng không?
“Không.” Dao Cơ đáp, rồi quay về phía Giang Hồng, nói: “Ta là tình yêu bị nàng vứt bỏ đối với thế giới này.”
Giang Hồng: “!!!”
Dao Cơ: “Thần nữ cần phải yêu cỏ cây trên thế giới này, yêu vạn vật sinh linh, yêu mỗi người, mỗi yêu trên thế giới này. Nhưng cuối cùng nàng vứt bỏ ta, chỉ nguyện ý giữ lại sự phẫn nộ vô tận và hận thù.”
Giang Hồng: “Dao Cơ... Cô…”
Dao Cơ khẽ nói: “Đó đều là chuyện thật lâu thật lâu về trước. Ta đã sớm nên nhập luân hồi, nhưng vẫn có người vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929581/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.