“Nàng bảo sau khi mọi chuyện kết thúc, đi Thần Nữ Phong tìm nàng.”
“Ai?”
“Dao Cơ.”
Lục Tu hóa thân hắc long, chở Giang Hồng bay qua đỉnh núi cao nhất. Trên người nó khôi phục những phù văn phong ấn vàng óng lấp lánh, lấp lánh giữa các dãy núi.
“Ngay chỗ đó phải không?” Giang Hồng nói với hắc long.
“Anh biết.” Hắc long đáp: “Đi dạo trước đi, anh muốn dẫn em đến ngọn núi nào đó.”
Giang Hồng cười nói: “Được!”
Cậu ngồi xuống trên đỉnh đầu hắc long. Lần này nó bay rất ổn định. Nó xuyên qua theo gió núi, lướt qua đỉnh mây đen cao hơn hai nghìn mét. Giang Hồng thấy huyện Võ Lăng ở phương xa.
Huyện Võ Lăng nằm trong vòng vây của dãy núi. Ngọn đèn dầu dạt dào, giống như một nơi đào nguyên ngoài cõi tục trong thế giới mãnh liệt này.
Hắc long tăng tốc, bay về phía Trùng Khánh phương xa. Ngọn đèn dầu trên đại địa giống như bàn cờ.
“Bay cao hơn một chút đi!” Giang Hồng rất sợ bị nhìn thấy.
“Không sao đâu.”Hắc long lại ngẩng đầu lên, ôn nhu nói: “Em muốn đi ra ngoài tầng khí quyển đúng không?”
“Không không.” Giang Hồng vội nói: “Không muốn. Ừm, được anh chở, đi đâu cũng được.”
Hắc long đột nhiên thăng lên. Trái tim Giang Hồng đều muốn nhảy ra ngoài, vội ôm chặt sừng rồng, nói: “Anh muốn đi lên mặt trăng sao?”
Ánh trăng trên chân trời sáng ngời. Hắc long mang theo Giang Hồng xuyên qua biển mây dày đặc, mang theo sương mù tiêu tán. Trên đỉnh biển mây lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929582/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.