Ma long sông cuộn biển gầm, tản ra hơi thở thối nát. Khoảnh khắc nó bay lên từ mặt sông, mùi thối ầm ầm tán loạn!
Giang Hồng đứng mũi chịu sào, suýt chút nữa đã nôn ra. Hai sừng của hắc long xoay tròn tạo thành một pháp trận phòng hộ “xoát” một tiếng chặn đứng cơn cuồng phong thối rữa. Thanh Long bay tới, hai con rồng đồng thời phun ra long viêm, hai tia laser lửa lao tới, giao hòa. Long viêm màu trắng tại điểm giao hội đột nhiên lại lần nữa tăng độ sáng, biến thành màu vàng kim, ẩn chứa khí thế cường hãn của ánh sáng trừ ma!
Ma long điên cuồng gào thét, hiện rõ toàn cảnh —— ma long có kích thước cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn Thanh Long vài phần!
“Xem thanh máu đi!” Hắc long quát.
Giang Hồng: “Đến gần thêm chút nữa…”
Hắc long bay về phía con ma long thối rữa kia. Đột nhiên, Giang Hồng thấy ma long mở miệng, chiếc lưỡi của nó lại biến hóa thành một người!
Trời ơi đây là quái vật gì vậy?! Giang Hồng thực sự tê dại cả lưng, nhưng trong tích tắc ngắn ngủi, hắc long dường như ngây người ra.
“Cẩn thận một chút!” Thanh Long quát.
Ma long từ trong sông quất ra cái đuôi khổng lồ, mang theo tư thế kinh thiên động địa chụp ngang tới. Hắc long suýt nữa bị vạ lây, nhưng vẫn bị đuôi khổng lồ của nó kéo theo, tức khắc ngã xuống mặt sông.
“Oa a a a ——” Vạn Vật Thư của Giang Hồng rời tay, nhưng lập tức nói: “Triệu hồi!”
Vạn Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929619/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.