“Ta lại thấy có một hương vị khác.”
“Thật là hoang đường! Chủ gia đình sao có thể dùng trò cởi giày để quyết định! Hơn nữa, chân của nữ tử sao có thể để người khác nhìn thấy?”
“Nhưng mà rất thú vị a.”
Ai! Ai nói đấy!
Quay đầu nhìn lại. Vị quan viên cổ hủ kia lập tức ngây người: “Thái, Thái tử điện hạ?!”
Thái tử rõ ràng không để ý đến thái độ của ông ta, sờ sờ cằm, quay đầu hỏi: “Thắng Tiên! Sau này muội tìm phò mã, có muốn thử chơi không?”
Tương Dương công chúa nghẹn lời: “Ca ca, muội là công chúa, sau khi thành thân với phò mã, phủ đệ vốn dĩ là do muội làm chủ.”
Thái tử suy nghĩ một chút: “Cũng đúng. Ừm… không biết cung nữ được thả ra khỏi cung, có thích như vậy không.”
Không ít đại thần cổ hủ nóng mắt.
Một ngày tốt lành
Sao có thể như vậy được!
Lập tức muốn dùng điển cố trong Thất quốc, “Ngô vương hảo kiếm khách, bách tính đa sang ban; Sở vương hảo tế yêu, cung trung đa ngạ tử” (Vua Ngô thích kiếm khách, dân chúng nhiều vết thương; Vua Sở thích eo thon, trong cung nhiều người c.h.ế.t đói) để khuyên can Thái tử đừng đùa giỡn như vậy.
Cái gọi là trên làm dưới theo! Huống chi Thái tử sau này sẽ lên ngôi hoàng đế, nếu dân gian có nhiều nữ tử bắt theo, chẳng phải sẽ loạn hết sao!
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: “Điện hạ anh minh!!!”
Các đại thần cổ hủ: “?”
Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Công bộ Thượng thư, kẻ cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958253/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.