Mặt lập tức càng đen hơn. Trong cái đen còn ẩn hiện chút sắc đỏ bệnh tật.
Có lẽ là vì, người nhảy ra lại chính là hai nàng tiểu thiếp của lão.
Nếu tiểu thiếp thành nữ đệ tử của Đồng Tâm, lại kết hợp với chuyện tắm truồng trước đó, chẳng phải là cắm sừng lão đến phát sáng luôn sao?!
Bịa đặt chuyện người khác thì được, nhưng chuyện này xảy ra với chính mình, thì không chịu nổi lời đồn. Cho nên lão không những không thể đẩy lời đồn đi xa hơn, mà còn phải tìm cách dập tắt nó?
Lập tức mắng to: "Tiện tỳ! Ăn cây táo rào cây sung! Các ngươi tưởng Đồng Tâm là thứ tốt đẹp gì chắc!"
Hứa Yên Miểu không nhịn được: 【Nói thế mà nghe được, người ta chỉ là thiếp thuê của ông, cùng lắm là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho ông thôi, sao gọi là ăn cây táo rào cây sung được.】
Triều đại này thịnh hành việc thuê thiếp, thời hạn hợp đồng dài ngắn tùy người. Nhưng thường là ký ba năm, sau ba năm có thể gia hạn, cũng có thể đường ai nấy đi.
Thiếp thông thường, mỗi tháng thường được ba ngàn năm trăm tiền. Còn những người biết làm thơ, ca hát, chơi nhạc cụ thì mỗi tháng tám ngàn tiền.
Đừng tưởng đây là "đi làm thuê". Bởi vì thông thường, thiếp không nhận được tiền, người nhận tiền phần lớn là cha mẹ bán con gái làm thiếp.
— Đương nhiên, người tự bán mình thì ngoại lệ. Phụ nữ tự bán mình có thể nhận được tiền thuê từ chủ nhà.
【Hơn nữa, câu nói kia của Đồng đại nho "Kiến thức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729163/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.