Hứa Yên Miểu: "Khụ khụ khụ khụ, ý ta là, tính khí ông ta lớn như vậy, xem ra cũng gần giống như sắp tức c.h.ế.t rồi."
Tương Dương Công Chúa nhìn hắn đầy ẩn ý: "Thì ra là vậy."
Mà bên kia, Đồng Tâm Đại Nho để tránh hai vị nương tử xảy ra chuyện, đã móc tiền túi ra thay các nàng hủy hợp đồng, giúp các nàng lấy lại thân tự do.
Hứa Yên Miểu cười rộ lên.
Hắn không thích chuyện vật hóa phụ nữ như chế độ thiếp thuê này, nhưng lại vui mừng vì hai người phụ nữ có thể lấy lại thân tự do.
*
Lão cổ hủ kia thật đúng là già mà chưa chết, thân thể tương đối cứng cáp, như vậy mà vẫn chống đỡ được đả kích, biến đau thương thành sức mạnh, tức giận phun mắng Đồng Tâm Đại Nho giảng học lại không đặt ra ngưỡng cửa, làm vậy có xứng đáng với đám sĩ nhân hương thân đã tài trợ cho ông ta không.
Đồng Tâm Đại Nho đột nhiên mở miệng: "Được rồi."
Lão cổ hủ: "Cái gì được rồi?"
Giọng nói của Đồng Tâm Đại Nho lại khôi phục vẻ ôn hòa và bình tĩnh, thậm chí còn như mang theo vẻ thân thiện, kiên nhẫn trả lời: "Ngưỡng cửa của ta đã đặt xong rồi."
Lão cổ hủ: "Cái gì?"
Dưới sự chỉ dẫn của Đồng Tâm Đại Nho, lão quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cổng lớn của học viện giảng dạy này, đã được lắp thêm một cái ngưỡng cửa.
Ngưỡng cửa thật sự.
Ngưỡng cửa một bên cao một bên thấp, bên thấp thì như nhà bình thường, bên cao thì đến tận thắt lưng người đàn ông trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729164/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.