Tương Dương Công Chúa vốn đã ngừng cười, lúc này lại không nhịn được mà cười rộ lên lần nữa. Tiếng cười trực tiếp làm chim chóc trên cây hoảng sợ bay đi.
Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho ta!
Hứa Yên Miểu lắc đầu thở dài: “Ngất gì mà sớm thế.”
Tương Dương Công chúa bật cười: “Thế này mà còn sớm à?”
Hứa Yên Miểu không đáp lời.
Tương Dương Công chúa liền biết sắp có chuyện lớn rồi.
Công chúa còn chưa kịp nghĩ ra Hứa Yên Miểu đã thấy được điều gì, thì đã nghe thấy Hứa lang trong lòng đang lắc đầu quầy quậy như một lão học cứu, ngoài mặt thì liên tục thở than, nhưng thực chất lại hả hê vì người gặp họa: [Sao cũng phải đợi đến lúc tận mắt thấy Thái tử đến gây sự với ông rồi hãy ngất chứ.]
Hứa Yên Miểu giật mình: “Quyền lão? Quyền lão, ông sao thế!”
Quyền – một trong các Thái tử Thái phó đương nhiệm – Ứng Chương đưa tay đỡ trán: “Không sao, chắc là do đứng lâu quá, hơi choáng một chút.”
Quyền Ứng Chương nói: “Đỡ ta qua bên kia ngồi một lát.”
Hứa Yên Miểu đáp: “Vậy được...”
[Lát nữa phải dẫn Tương Dương Công chúa đi xem mới được! Người mà Thái tử tìm gây sự lại đúng là nhà của lão cổ hủ kia, thật là trùng hợp.]
[Giờ chủ nhà đã ngất đi rồi, không có ai chủ trì đại cục, chẳng biết phải làm sao đây!]
[Chậc chậc!]
Hai tiếng cuối cùng thể hiện rõ sự hả hê của Hứa lang.
Râu mày Quyền Ứng Chương run run, ông ho khan một tiếng: “Ta cũng đỡ choáng rồi. Thấy ngươi hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729165/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.