Trần Điền Điền nhìn anh vài giây rồi né tránh ánh mắt, cúi đầu không nói gì.
"...Cảm ơn anh."
Cô biết Tề Ngang không thích nghe câu đó nhưng lại không biết nên nói gì hơn.
"Anh biết rồi đúng không?" Trần Điền Điền nghiêng đầu hỏi anh.
Tề Ngang ngồi xuống bên cạnh cô, bê bát canh gà từ bếp ra rồi múc từng muỗng cho vào chén nhỏ.
Hương thơm đậm đà của nước dùng lan tỏa trong không khí, Trần Điền Điền bỗng cảm thấy hơi đói bụng.
Anh "ừ" một tiếng, thấy cô đưa tay định cầm lấy chén thì mới nhẹ giọng nói: "Uống canh giải rượu trước, sau này không được uống rượu nữa."
Nói cứ như cô là một con sâu rượu vậy.
Trần Điền Điền nhỏ giọng phản bác: "Đâu phải em muốn đâu."
Vừa nói xong, dì Mạc mang canh giải rượu vừa nấu xong vào, nghe được đoạn đối thoại giữa hai người thì không nhịn được cười, đặt xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Trần Điền Điền uống khoảng nửa bát canh, quay sang thương lượng với Tề Ngang: "Uống một nửa được không? Em còn muốn ăn canh gà nữa."
Tối ăn nhiều sẽ bị đầy bụng.
Anh đáp: "Ừ."
Trần Điền Điền lập tức đặt bát xuống.
Tề Ngang đưa bát canh gà đã múc sẵn cho cô, còn đặt muỗng vào bát. Ánh mắt liếc qua thấy Trần Điền Điền nhận lấy, chậm rãi ăn từng miếng gà, má cô dần dần ửng hồng, tâm trạng u ám trong lòng anh cũng dịu xuống đôi chút.
Có lẽ vì ánh mắt anh nhìn quá nóng bỏng, Trần Điền Điền liếc anh một cái rồi đặt bát xuống, cũng múc cho anh nửa bát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791102/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.