Chiếc máy tính đặt trên bàn phía xa vang lên hai tiếng "ting ting". Tề Ngang bước lại nhìn, thì ra là một cuộc gọi video do Lý Nham Thương gửi đến.
Anh đặt máy hút lông trong tay xuống, ôm lấy bé mèo Vỗ Vỗ vừa ăn no đang buồn ngủ rồi ngồi xuống ghế sofa. Trên đùi anh trải một chiếc chăn mỏng, Vỗ Vỗ không thấy Trần Điền Điền đâu bèn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh ngủ.
Nó là một bé mèo rất dính người.
Khi máy tính kết nối cuộc gọi, một tiếng rên đau đớn khàn đặc vang lên đột ngột, âm thanh chói tai đến mức Vỗ Vỗ đang sắp chìm vào giấc ngủ cũng phải giật giật tai, lười biếng mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại không mấy hứng thú mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Khung cảnh hiện ra là một sân bắn ngoài trời rộng lớn, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, bầu trời âm u, không khí lạnh giá như có thể thấy bằng mắt thường. Mép mái nhà không ngừng nhỏ nước tí tách, tiếng tí tách vang lên trong sự tĩnh lặng đến rợn người.
Lý Nham Thương ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt đặt một ly rượu chân cao. Hắn mặc vest, ngồi uể oải, cổ áo mở rộng, không đeo cà vạt, bên cạnh là một nữ phục vụ ăn mặc hở hang đang rót rượu cho hắn. Không rõ là vì lạnh hay vì sợ, bàn tay cô ấy run rẩy chạm vào thành ly, phát ra những âm thanh lanh canh dễ chịu.
Có lẽ nhận ra động tĩnh bên cạnh, Lý Nham Thương giơ điện thoại đang quay video, vừa quay vừa hứng thú trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791103/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.