Hạ Gia Nhuận nhìn chằm chằm Tề Ngang, cau mày: "Tôi chọc gì cậu à?"
Tề Ngang cúi đầu chơi bóng trong tay, nghe tiếng mới chậm rãi ngước mắt lên, liếc anh ta một cái.
"Ờ, chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt thôi."
Nói xong xoay người, tay nắm bóng bước về phía đội đỏ, giọng nói để lại sau lưng vừa ngông nghênh vừa kiêu ngạo, âm cuối kéo dài với chất lười biếng quen thuộc: "Sao, không dám đấu à?"
Hạ Gia Nhuận liếc nhìn đám con trai đứng cạnh, cũng vừa nghe xong câu của Tề Ngang thì mấy người kia lập tức nhao nhao hùa theo, chẳng ai sợ chuyện to, chỉ mong có trò vui để xem.
Trong đám này có không ít nam sinh quen biết Tề Ngang, được chơi bóng chung một đội với anh thì còn gì bằng, biết đâu còn nhân cơ hội này mà thân thiết thêm một chút.
Những người quen anh càng nhận ra rõ ý giễu cợt trong lời nói của Tề Ngang, sự khiêu khích cũng không hề che giấu chút nào.
"Ủa gì vậy, mới nãy không phải còn gân cổ đòi đấu hả? Anh Ngang vừa tới cái đã co vòi? Cho tụi bây làm người thế vai còn là nể mặt đấy."
"Thua thì sao nhỉ? Chạy tr.ần tru.ồng quanh sân trường một vòng đi? Trời lạnh thế này, chắc cũng thấy nóng người thôi."
Mấy câu đó khiến gân xanh trên trán Hạ Gia Nhuận giật giật, anh ta nghiến răng nói: "Đấu thì đấu! Ai sợ ai, đừng có thua rồi khóc."
Không biết có phải do bên này căng thẳng quá không, đúng lúc trưa người qua lại nhiều, gần trường Đại học Nghi, người đông nườm nượp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791104/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.