Khi Trần Điền Điền nhận được tin nhắn này, cô vừa trò chuyện xong với bộ phận nhân sự của một tòa soạn báo giấy. Giờ đây ngành báo in đang ngày một suy tàn, gần đây cô còn thấy tin tòa soạn tạp chí mà cô yêu thích thuở nhỏ đã ngừng phát hành. Thực tế này càng chứng minh ngành nghề này hiện không mấy khởi sắc nhưng cô vẫn thử nộp đơn xin việc.
Bên kia thông báo hẹn cô phỏng vấn vào ngày kia, đầu óc Trần Điền Điền rối như tơ vò, với mức lương thế này, cô không biết bao giờ mới có thể trả hết nợ nhưng lương cũng đâu thể tăng chỉ trong một sớm một chiều.
【 Xin lỗi, tôi có thể suy nghĩ thêm chút được không? 】
【 Được chứ. 】
Ngay lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn từ Tề Ngang, Trần Điền Điền hơi ngẩn người.
Cô mơ hồ nhớ hồi cấp ba, trường họ từng có trận giao hữu với Nhất Trung. Khi đó, mấy cô bạn học yếu bét trong lớp trốn học để đi xem, trường mình thua mà trông vẫn hí hửng lắm.
Tan học, cả đám bu lại quanh hai cô bạn ấy, nghe họ hớn hở kể về việc Tề Ngang chơi bóng rổ ngầu ra sao.
Anh cũng có thể thua à?
Có lẽ đối thủ là vận động viên chuyên nghiệp.
Trần Điền Điền không giỏi an ủi người khác, đầu óc lướt nhanh các câu từ, rồi bấm giữ để gửi tin nhắn thoại cho anh: "Bóng rổ thôi mà, chỉ là hoạt động giải trí, đừng để tâm quá."
Nghĩ ngợi một lát, cô lại gửi thêm một dòng tin【 Anh giỏi hơn rất nhiều người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791105/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.