Tề Ngang gật đầu rồi bước về phía cô, giọng nói thẳng thắn: "Được, vậy em cởi ra ở đây đi."
Trần Điền Điền lập tức lùi lại một bước lớn, trừng to mắt, cuống quýt nói: "Em đùa thôi mà!"
Tề Ngang đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích: "Lái xe đi."
Trần Điền Điền gật đầu bảo "Được."
Khoảng nửa tiếng sau, cô cùng Hoàng Chu Chu đến một quán lẩu món gia truyền, đây là một tiệm lâu năm, thường thì cuối tuần không dễ đặt chỗ nhưng lần này họ có phòng riêng nên không lo bị nhận ra.
Trần Điền Điền đến nơi liền nhắn tin hỏi: 【 Tớ đang ở trước cửa rồi, cậu tới chưa? 】
Cô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh: 【 Tớ cũng ở cửa đây, không thấy cậu đâu cả. 】
Vừa nhắn xong, cổ tay liền bị một người bên cạnh nắm lấy kéo đi vào trong quán.
Trần Điền Điền giật nảy mình nhưng rồi nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc là Hoàng Chu Chu. Cô ấy đeo kính râm, đầu quấn khăn lụa còn đeo cả khẩu trang đen, cả người bịt kín như bưng. Trần Điền Điền theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt.
Vào đến phòng riêng, sau khi gọi món xong, phục vụ rời đi và đóng cửa lại, Hoàng Chu Chu mới tháo bỏ "xiềng xích" trên đầu mình ra.
Trần Điền Điền ngạc nhiên: "Cậu làm gì thế? Có người theo dõi cậu à?"
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Không phải, nhưng tớ giờ cũng là người trong giới giải trí rồi, tất nhiên phải tự bảo vệ bản thân."
Trần Điền Điền vừa bày rau ra vừa pha nước chấm, cười hỏi: "Có ai nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791106/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.