Tề Ngang nhìn đồng hồ, Trần Điền Điền tắm lâu hơn bình thường cả một tiếng đồng hồ, anh đứng ngoài cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, thậm chí còn nghi ngờ liệu cô có bị ngạt trong đó hay không.
Hạ tay xuống rời mắt khỏi đồng hồ, đúng lúc ấy cửa kính phòng tắm được đẩy ra.
Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, thấy người đứng trước cửa, theo bản năng lùi lại một bước.
"Anh đứng đây làm gì vậy?"
Tề Ngang khoanh tay, bình thản dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ má vừa bị cô hôn, cúi mắt, giọng thản nhiên hỏi: "Không định giải thích à?"
Trần Điền Điền ôm bộ quần áo đã thay, cúi đầu đi lướt qua anh, tóc còn ướt sũng, ướt cả vai áo. Cô nhét quần áo vào máy giặt rồi đi tìm máy sấy tóc.
"Em đã xin lỗi rồi mà."
Còn muốn thế nào nữa.
Tề Ngang tức đến bật cười.
Anh cắm điện cho cô, chiếc máy sấy nhỏ công suất không lớn, tiếng vo ve cũng không quá ồn.
"Không phải chứ, em vô duyên vô cớ hôn anh mà chỉ nói câu xin lỗi là xong à?"
"Vậy nếu đổi lại là anh thì sao?"
Trần Điền Điền ngẩng đầu, máy sấy còn kêu ù ù bên tai, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn anh không chớp.
Bộ dạng như thể đang nói: "Vậy thì anh hôn đi."
Khiến Tề Ngang không khỏi nhớ đến trước kia.
Anh quay đầu đi, sau đó lại quay lại nhìn cô, không nói gì thêm.
Anh muốn nhắc nhở là từ khi hôn anh Trần Điền Điền đã vượt qua ranh giới "chỉ là bạn", là do cô vượt qua trước.
Bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791107/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.