Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào bó hoa hai giây, trên cánh hoa còn đọng vài giọt mưa lất phất khiến chúng trông càng thêm rực rỡ.
Cô nhận lấy bó hoa, ngẩng đầu nhìn anh, biết rõ hành động hôm nay của mình có phần quá bốc đồng. Cô vốn không có kinh nghiệm, cũng không biết nên kết thúc chuyện này thế nào.
Chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi... nếu anh không thích... hôm nay em có thể ra ngoài ở."
Dù sao đây cũng là nhà của anh, không có lý nào lại để anh phải rời đi.
Tề Ngang nhìn bộ quần áo mỏng manh cô đang mặc, đêm càng lúc càng lạnh, gió cuốn theo mưa lạnh quất vào người, chiếc áo khoác mỏng kia hoàn toàn không chống đỡ được gì.
Anh hỏi khẽ: "Em không lạnh sao?"
Trần Điền Điền lắc đầu, định giải thích chuyện vừa nãy: "Em không có—"
Tề Ngang ngắt lời, giọng trầm thấp: "Còn mì không?"
Trần Điền Điền đi bên cạnh anh, nhỏ giọng đáp có.
Cô cảm giác bước chân anh hơi nhanh hơn bèn lật đật bước nhanh theo, không dám tiếp tục nhắc lại chuyện lúc nãy.
Vào tới phòng khách, Tề Ngang nhìn thấy bát đũa bày trên bàn ăn, thuận tay gom hết mang vào bếp, cho vào máy rửa bát. Trong bếp đã dọn sẵn một bát mì nước nhỏ, bên trên đặt một quả trứng chiên vàng ruộm trông rất bắt mắt.
Tề Ngang bưng bát mì ra ngồi xuống bàn ăn đối diện, cúi đầu, chỉ mất hai ba phút đã ăn xong.
Ánh đèn trên trần rọi sáng từng ngóc ngách trong phòng khách, ánh sáng xuyên thấu khắp nơi, khiến người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791108/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.