Trần Điền Điền nhìn Tề Ngang, cô cố gắng nhớ lại thời cấp hai nhưng ký ức vẫn mơ hồ, dường như chỉ khi người khác nhắc tới, cô mới có thể khơi lại một vài chuyện ấn tượng sâu sắc.
Ba năm cấp hai, cô hoàn toàn coi Tề Ngang như người bạn thân nhất, ở cái tuổi đó cũng chưa từng nghĩ tới điều gì khác.
Mãi đến khi lên cấp ba, hai người chia cách, cảm giác hụt hẫng, ghen tỵ xen lẫn bất bình mới đan xen lẫn nhau, lúc đó cô mới dần nhận ra thì ra cô thích anh, nhưng còn Tề Ngang thì sao?
"Tề Ngang, tại sao anh lại thích em? Chỉ vì chúng ta lớn lên cùng nhau sao?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Nói không phải thì em cũng chẳng tin đâu. Đúng vậy, Trần Điền Điền, trong ký ức của anh chỉ toàn là em."
"Em đứng trong quá khứ của anh, và bây giờ cũng đứng trong tương lai của anh."
Tề Ngang bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Còn nhớ ba bắt đầu theo đuổi mẹ vào lúc nào không?"
Trần Điền Điền không nhớ rõ: "Hình như là đầu cấp hai, lớp bảy hay lớp tám."
Tề Ngang ngồi cạnh cô, cánh tay khoác hờ qua vai cô, như nửa ôm lấy cô, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ rồi nói: "Hồi đó anh không vui chút nào, dù biết mẹ rất vất vả nhưng anh cũng luôn rất nỗ lực, rất hiểu chuyện, chưa bao giờ gây rắc rối cho mẹ, môn nào cũng đứng nhất. Chuyện gì anh cũng biết làm, anh luôn tin rằng đợi khi lớn lên, anh sẽ mang đến cho mẹ những điều tốt đẹp nhất."
Khi ấy, Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791132/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.