Bên ngoài phòng, Trường Phúc nhỏ giọng đáp: "Tiểu Thập Cửu đang lau kiếm cho điện hạ ạ."
"Lau cái gì mà lau, cứ để máu đấy rồi bảo hắn tự cắt cổ mình đi!" Toàn thân Chử Yến phát ra khí lạnh âm u, nghiến răng nói.
Trường Phúc: "..."
Hắn ta không lên tiếng, lẳng lặng đi theo sau Chử Yến.
Ngụy nhị cô nương thật là có bản lĩnh, vừa rồi trước khi đi vào điện hạ vẫn bình thường, sao mới qua một lúc đã chọc điện hạ thành như này.
"Phạt quỳ, chép kinh thư, đánh lòng bàn tay, không được thiếu thứ nào! Bảo Kiếm Nhất coi chừng cho Cô!" Quả nhiên chẳng mấy chốc sau lại nghe thấy Chử Yến quát: "Cái thứ ngu ngốc không có mắt nhìn đó!"
Trường Phúc: "... Đúng đúng đúng."
Quả nhiên điện hạ tức lắm rồi, vậy mà lại quên mất hôm nay Kiếm Nhất vừa đổi tên.
Có điều... Phạt quỳ, chép kinh thư, đánh lòng bàn tay...
Hình phạt thể xác dành cho ám vệ biến thành như vậy từ bao giờ thế?
Ngụy Niên nghe đến đó cũng choáng váng.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên có ánh mắt trong sáng đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng cách đây không lâu...
Lúc này Ngụy Niên mới muộn màng đoán được Tiểu Thập Cửu trong miệng Chử Yến là ám vệ đã bắt nàng tới đây, cũng loáng thoáng hiểu ra có lẽ là khi Chử Yến sai người đến dẫn nàng tới đây... ám vệ đã hiểu sai ý.
Ngụy Niên ngẩn người một lúc lâu, dần cúi đầu, đưa tay ôm lấy mặt.
Hôm nay mất mặt quá.
"Phạt cả cái người trong phòng nữa!"
Mặc dù Thái tử đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.